Chương 20

1.5K 206 0
                                    

Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế

Tử Sắc Mộc Ốc

Chương 20: Háo Tử ban thưởng

------------------------

Tề Cảnh Ngôn nắm chặt súng của mình lại, dè dặt mà nhìn chằm chằm cái tên quân nhân vừa mở miệng. Người quân nhân kia tên Hồng Thịnh, là chàng trai ngoài hai mươi, nhưng bởi vì cả người nhìn rất trưởng thành như hai mươi bảy tám tuổi, hơn nữa lớn lên như than đen, cho nên nhìn qua có chút đáng sợ.

"Đừng doạ con người ta." Quân nhân vừa nãy nói súng giả có biệt hiệu là Háo Tử."Bạn học, cậu đừng sợ hãi, quân nhân chúng tôi là phục vụ cho nhân dân, nên sẽ không khi dễ nhân dân."

Hì hì.......... Hồng Thịnh cười nói: "Cậu ta vừa rồi đứng ở giữa bầy tang thi còn không sợ, ngươi nhìn cậu ta giống người nhát gan lắm sao? Tôi thấy súng giả này làm rất tốt, nhưng cậu ta lại đứng giữa bầy tang thi cầm súng giả có ích lợi gì? Lại đây, cho tôi xem thử."
Tề Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Hồng Thịnh một lát, rồi đưa súng cho hắn.

Hồng Thịnh cầm súng, vừa thấy liền biết, quả thực là súng giả. Sau đó nhìn thoáng qua băng đạn, bên trong đều là hạt đậu.. Hắn nhìn cả mắt đều muốn rơi xuống, "Ha ha ha ha ........ Anh bạn nhỏ à, có phải cậu chơi qua <Plants vs Zombies>, nên muốn dùng đậu để đánh tang thi à?"

Hắn là đang trêu chọc, nhưng trong lời trêu chọc đó Tề Cảnh Ngôn còn thật sự gật đầu.

Phụt ........ Hồng Thịnh cười đến đau cả bụng. Hắn cầm súng trả lại cho Tề Cảnh Ngôn: "Tôi thấy cậu thật ngốc, game vẫn là game, tang thi ở bên ngoài là thực tế, cậu một mình ở bên ngoài làm gì?"

"Có người, lái xe đi rồi." Tề Cảnh Ngôn tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng người ta hỏi thì cậu vẫn sẽ trả lời. Đương nhiên, nếu có thể dùng im lặng để trả lời thì cậu sẽ dùng im lặng. Cũng có thể sử dụng động tác thay thế cho trả lời, ví dụ như gật đầu, lắc đầu, cậu hay dùng động tác để thay thế trả lời.

"Ý là bạn cậu đem cậu bỏ lại để dẫn dụ tang thi, còn bản thân thì lái xe đi rồi?" Hồng Thịnh giải thích theo cách hắn hiểu. Mạt thế bùng nổ cũng được một tuần, những chuyện như thế này xảy ra rất nhiều. Vì an nguy của bản thân mà vứt bỏ đồng bạn, mọi người luôn coi mình là trên hết khi gặp phải nguy hiểm.

Tề Cảnh Ngôn đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Lắc đầu là vì đám Dương Hạo không phải là bạn của cậu, cũng không phải Tần Tố Tố đem cậu bỏ lại để dụ tang thi, mà là chính cậu xuống xe. Gật đầu là vì Tần Tố Tố lái xe đi rồi.

Nhưng mà hành động của cậu trong mắt Hồng Thịnh, thì lại là muốn nói lại thôi, thập phần ý tứ khó xử.

"Đừng lo lắng, quân nhân chúng ta có nơi ở cho người cứu nạn, đem cậu cùng mọi người đưa đến căn cứ liền sẽ an toàn." Hồng Thịnh nói.

Nghe Hồng Thịnh nói căn cứ, trong xe những người khác nói: "Cậu lính, chúng tôi ở căn cứ sẽ không sao chứ? Trong căn cứ không có tang thi sao? Quốc gia chúng ta..... quốc gia chúng ta về sau như thế nào?"

"Không phải chỉ riêng quốc gia ta, mà toàn bộ thế giới đều như vậy." Hồng Thịnh nói, "Trong căn cứ không có tang thi, có quân nhân chúng tôi bảo vệ. Về sau chắc chắn sẽ tốt hơn, phải tin tưởng tổ quốc."

"Chúng ta khi nào thì đến căn cứ?" Lại có người hỏi.

"Hai ngày nữa đi." Hồng Thịnh giải thích, "Chúng ta trước tiên tạm thời ở lại căn cứ trong trấn, giống như mọi người vậy có rất nhiều người cần chúng tôi đến cứu. chờ sau khi chúng tôi cứu những người khác ra, cùng nhau đi căn cứ Ninh Tường ở thành phố N phía Bắc." Bọn họ là quân nhân của quân khu bốn của đất nước, tỉnh Z thuộc quyền quản lý của quân khu bốn. Mà tỉnh Z có bốn đội quân, sau khi mạt thế đến, quân khu ở tỉnh Z trực tiếp phái một đội đến thành phố N cứu viện, một đội ước chừng hai vạn người.

Mà lúc này ở trấn, quân khu của thành phố N đã cử một sư đoàn đến đây. Một sư đoàn có 8000 cá nhân, ba sư đoàn thành một đội quân.

Bọn họ tới nơi này không chỉ là cứu người, vừa cứu người vừa thu thập vật tư. Những con phố lân cận đã được bọn họ cứu và thu thập vật tư, một phố tầm 100 người, bọn họ lái năm chiếc xe đến.

Mỗi dãy có ba trung đội, mỗi trung đội có ba tiểu đội. Háo Tử là tiểu đội trưởng trong đây, hắn phụ trách cứu người và dàn xếp.

[Đam Mỹ +Edit] Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ