Có lẽ vì tôi tình cờ gặp anh nhiều lần quá. Nhiều tới mức anh đã dần để ý tới sự tồn tại của tôi rồi. Một ngày cũng như bao ngày nhàm chán khác, tôi đang ngồi trong canteen giữ chỗ cho thằng bạn đi mua cơm thì chợt một bóng người xuất hiện ngay phía đối diện bàn ăn che khuất luôn cả tầm nhìn của tôi. Tôi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và tròn xoe mắt khi thấy đó là anh. Tất cả các giác quan của tôi như bừng tỉnh cùng lúc. Anh ngồi xuống đối diện, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi :
" Chào em, Jaehyun à em thích anh phải không? "
Có trời mới biết tim tôi muốn ngừng đập khi anh hỏi câu đó. Chẳng lẽ đơn phương cũng không được hả cái anh kia, người rõ đẹp trai mà khó tính vậy hả. Mới câu trước tưởng như anh ta quăng cho tôi cả hộp bom, thì câu sau anh như tặng cho tôi cả bó hoa hồng.
" Thực ra anh cũng thích em nhiều lắm, lắm, lắm đó.
Làm người iu nhỏ của anh nha?
Em không nói gì coi như đồng ý đó.
Anh đi đây, chúc người yêu của anh ăn ngon nha"
Vâng, anh ta đã tỏ tình như vậy đấy. Tôi đơ ra và chẳng biết đâu là mơ đâu là thực nữa. Tôi tưởng tình yêu nào cũng phải lâm ly bi đát, khó khăn, cách chở mới đến được với nhau chứ. Vậy mà nó đến với tôi một cách vô cùng dễ dàng và ... hơi có chút hài hước như vậy đấy. Vì nó chẳng nghiêm túc chút nào cả nên tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi. Vì tụi tôi cũng hay chơi trò NÓI THẬT HAY MẠO HIỂM đám bạn tôi cũng thường ra mấy thử thách như vậy, chắc là tôi ảo tưởng quá rồi.
Nhưng buổi chiều khi hết giờ học chính tôi thấy anh đứng ở cửa vẫy tay về hướng mình. Nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ có mỗi tôi là trong tầm ngắm của anh thôi. Dù rất ngại nha, nhưng tôi vẫn ra ngoài tìm anh, đẹp trai tới vậy mà, bỏ lỡ chỉ có ngốc thôi.
" Jaehyun à, đi xem anh người yêu của em chơi bóng rổ nha "
Tôi đỏ bừng mặt, thâm tâm thì gào thét ( ôi mẹ ơi, không phải mơ ), rồi lí nhí hỏi:
" Khi nào anh thi đấu vậy?"
Anh véo má tôi đau ơi là đau luôn á, xong lại xoa đầu tôi.
" U là trời, em người yêu cute quá nè, sao mặt mũi đỏ như quả đào vậy ta. Bây giờ anh đấu với tụi lớp bên nè, qua sân thể dục với anh nha"
" Giờ tới tiết tự học của anh mà"
" Lâu lâu cúp một tiết á, không sao đâu, đi nha?"
Anh ta nói vậy rồi kéo tôi đi luôn á, chứ có cần tôi trả lời đâu mà hỏi chi mất công vậy. Nhưng thật may vì anh đã kéo tôi đi á. Cái khoảnh khắc anh ra vươn mình úp rổ đẹp như một bức tranh vậy. Trong màu dám hồng của ánh hoàng hôn, người con trai tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân vươn mình trên cao, vạt áo tốc lên lộ hết múi nào ra múi đấy, những giọt mồ hôi lăn dài trên má rồi ướt đẫm hết cả tóc. Sau pha ghi điểm khán đài như muốn bùng nổ. Hì hì tự hào ghê, bồ tui á.
Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất tôi còn nhớ được về mùa hè năm ấy, vì sau đó không còn thấy nữa rồi.....Và cũng chẳng còn gì khiến tôi phải hoài niệm về thanh xuân ấy, ngoài anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Fanfictionđam mỹ Cp : Johnny× Jaehyun Shortfic,SE Tình trạng: đã hoàn Ngoại truyện: sẽ cập nhật sau Tác giả: Cáo Lần đầu viết, viết vì đam mê thôi