Khi anh biết mình bị bệnh, điều đầu tiên anh nghĩ tới là làm sao chia xa em. Anh biết em thương anh, xa anh em sẽ buồn nhiều. Nhưng nếu để em thấy anh đau đớn vì bệnh tật, em sao có thể chịu nổi. Anh nghĩ thời gian có thể khiến em quên đi anh, nhưng hóa ra anh sai rồi.
Khi gặp lại em, cứ mỗi lần anh muốn từ bỏ, giây tiếp theo anh lại không lỡ buông. Có lẽ đối với anh, em không phải rung động nhất thời mà là tình yêu đích thực. Vì anh biết vốn sẽ chẳng có kết quả, nhưng vẫn cố chấp vẫn kiên trì. Bởi anh biết, gặp được em chẳng dễ dàng gì, đánh mất em rồi thật đáng tiếc biết bao nhiêu..... Cứ mỗi lần anh sắp buông tay rồi, sao em lại mỉm cười với anh. Anh do dự, anh không muốn mất đi nụ cười ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn rời xa em. Có phải anh nhẫn tâm với em quá.
Giây phút anh sắp lìa xa thế giới tươi đẹp này điều anh luyến tiếc nhất là nụ cười của em. Anh đi rồi cầu nguyện cho em một đời an yên. Tạm biệt em, mối tình đầu, mối tình duy nhất của anh......yêu em
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Fanfictionđam mỹ Cp : Johnny× Jaehyun Shortfic,SE Tình trạng: đã hoàn Ngoại truyện: sẽ cập nhật sau Tác giả: Cáo Lần đầu viết, viết vì đam mê thôi