Rin nhíu mày nhưng không vẫn không kêu một tiếng, để mặc cho Sakura cắn bờ vai mình thật sâu
Sakura cắn xong liền lấy tay phải che mặt mình, hai hàng nước mắt chảy xuống không một tiếng động
Rin lấy tay lau đi nước mắt của Sakura, nhìn giọt nước vương trên tay mình, cô khẽ ngẩn người
Rin không quá hiểu tình cảm, thế nhưng đây có lẽ là yêu càng nhiều, hận càng sâu đi.
Rin gỡ tay Sakura sau đó hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên hai hàng nước mắt kia, lúc này Sakura mới nghẹn ngào nức nở vài tiếng
Từ yêu sinh hận, từ hận sinh yêu, yêu hận đan xen, rối như tơ vò chẳng thể phân rõ, đây có lẽ là tâm tình của Sakura đi, Rin thầm nghĩ
Rin tuy rằng không hận Sakura nhưng bù lại có sự chấp niệm trong suốt mười năm, mười năm... mười năm... đời người có bao nhiêu lần mười năm đây
Rin hôn Sakura, dùng hết sự ôn nhu dịu dàng từ khi được sinh ra đến giờ trong cái hôn này Rin không quá hiểu về mặt tình cảm mà Rin cũng không thích hợp để đi phân tích nó
Hiện tại Rin chỉ biết Sakura là của cô, cả thân xác tâm trí lẫn trái tim đều thuộc về cô
Rin chỉ muốn dành sự tốt đẹp nhất mình có được đưa cho Sakura
Tình cảm này tình thân cũng đúng, mà tình yêu cũng chẳng sao, Rin không còn quan tâm nữa rồi
Rin không muốn mình hối hận để rồi bỏ lỡ thêm mười năm nữa thậm chí là cả cuộc đời
Sakura là của cô, vĩnh viễn là của cô, Rin sẽ không để ai cướp đi Sakura lần nữa