Soobin nhìn xuống, dưới màn đêm đầy sao, dòng sông tựa như bình yên đến đau đớn. Dường như dòng sông đang cố gắng quyến rũ lấy chàng trai trẻ, thì thầm vào gió rằng nó có được sự bình yên mà cậu muốn.
Cậu hít thở một cách run rẩy, nhưng chẳng thể làm dịu đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt.
Vậy rằng đây là kết thúc.
Cậu nhớ lại những ngày tháng của mình.
...
Buổi sáng nay Soobin đã mỉm cười lại với gia đình sau sáu tháng. Nhìn thấy cậu cười, họ đã có thể yên tâm và nghĩ rằng cuối cùng Soobin cũng ổn và sẵn sàng bước tiếp.
Mẹ kế của Soobin đã chuẩn bị bữa sáng mà cả gia đình đều rất thích. Họ nói chuyện vui vẻ trong bữa sáng, giống như một gia đình bình thường.
Người cha dượng đưa tiền tiêu vặt cho người em gái kế và hôn lên má cô, chúc cô ấy một ngày mới tốt lành. Sau đó, ông quay sang đưa tiền cho cậu con trai của mình. Nhưng Soobin không chịu nhận. Ông ôm lấy cậu bé cao hơn và mỉm cười. Thật lòng, ông không hiểu tại sao cậu con trai của mình lại không lấy tiền.
Mẹ kế của Soobin ôm cô con gái vào lòng, chỉnh sửa lại đầu tóc trước khi tiễn cô bé đi. Sau đó, bà quay sang Soobin, ôm nhẹ cậu và hôn lên bầu má trắng như bông. Giá như mẹ biết đây là lần cuối cùng bà có thể làm điều này, có lẽ bà sẽ không để con trai mình rời đi dễ dàng như vậy.
Soobin lên ghế lái và nổ máy. Em gái của cậu cứ mãi hát bài hát yêu thích của họ trong suốt sáu tháng khi cô thấy anh trai mình hạnh phúc. Cô thử thể hiện một câu đùa để có thể làm cho người anh kế của mình cười. Và cô ấy cuối cùng cô đã thành công lần này, sau nửa năm.
Cô ấy hỏi liệu Soobin có đi làm sau khi học đại học xong không. Cậu trả lời lại cô bé rằng cậu đã nghỉ việc và sẽ đón cô từ trường về sau đó họ sẽ ăn bữa tối gia đình tại nhà.
Cho lần cuối cùng.
Cô chào tạm biệt Soobin và mất hút trong biển người toàn học sinh.
Soobin lái xe đến trường đại học, băng qua những con đường quen thuộc và nghĩ đến việc rằng mình sẽ không thể nhìn thấy khung cảnh buổi sáng này vào ngày mai.
Cậu đỗ xe và ra ngoài. Soobin thậm chí đã không lấy túi xách ra khỏi xe, việc ghi chép giờ cũng chỉ là vô ích. Soobin không còn cần chúng nữa.
Ngay trước khi bước vào tòa nhà, Soobin đã nhìn thấy người lớn hơn, anh đang nói chuyện với bạn bè của mình và cười rất vui vẻ. Đôi mắt long lanh của anh đang lấp lánh đầy sự hạnh phúc khiến Soobin lại nhận ra một lần nữa.
Em đã làm điều đúng đắn khi để anh ra đi.
Soobin là một cậu bé bị tổn thương ngay từ khi bắt đầu sự sống trên thế gian này.
Và sự tổn thương có lẽ đã khiến cậu làm tổn thương cả mọi người xung quanh.
Soobin đã mất mẹ ruột của mình vào ngày cậu được sinh ra. Cha ruột của Soobin đã bỏ rơi cậu sau khi giết vợ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yeonbin | Obsession
FanfictionSummary: Soobin đã chịu tổn thương ngay từ khi bắt đầu sự sống trên thế gian này Và sự tổn thương có lẽ đã khiến cậu làm tổn thương cả những người xung quanh.