Chương 10. Bị phạt
Tác giả: Tang Vô Kỳ
Edit: Left DimpleHôm nay, lúc nghỉ trưa, Mạnh Thương nhìn thấy đèn trên hành lang lớp học của bọn họ sáng lên, cậu tiện tay tắt đèn, không cẩn thận ấn hai cái, lại sáng lên.
Ai da, trong lòng cậu nghĩ cái đèn này đang khi dễ cậu, cậu lại tắt đèn, sau đó giống như tìm được thứ vui vui, Mạnh Thương giơ tay lên một lúc thì mở rồi lại tắt, chơi đến nghiện luôn.
Nhưng cậu ấy không hề chú ý lúc cậu ấy đang chơi với đèn, giáo viên chủ nhiệm đứng cách cậu chưa được một mét, mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu, như là xem khi nào cậu phát hiện ra tôi.
"Có vui không?" Năm sáu phút sau, giáo viên chủ nhiệm thật sự nhịn không nổi nữa lên tiếng, đợi học sinh này phát hiện ra chính mình chưa nghĩ tới.
"Rất vuiii." Mạnh Thương thuận miệng đáp. Sau đó cứng ngắc xoay người, lúc nhìn thấy chủ nhiệm, trong lòng nghĩ xong đời.
"Nếu em thích cái đèn này như vậy, thì em ở chỗ này đến khi nào vào học chỗ nào cũng không được đi, lát nữa tôi sẽ trở về, nếu không nhìn thấy em, tuần này nhà vệ sinh trường em thầu." Nhìn thấy học sinh này vẻ mặt khủng bố nhìn mình, hắn ngâm nga khúc hát nhỏ bỏ đi.
Quả nhiên, lại là nhà vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm vẫn kinh khủng như vậy. Cậu nhớ rõ có một lần Lâm Cảnh Nguyên trốn học bị bắt, liền nhận ngay hình phạt quét dọn nhà vệ sinh một tháng, mùi trên người nặng đến một tuần cũng không biến mất hết, cậu liền có bóng ma với nhà vệ sinh
"Thương Thương, em đang chờ anh sao?"
"Mạnh Thương, cậu đứng đâu làm gì, chờ hai tụi này hả." Lâm Cảnh Nguyên và Vân Lâm nhìn thấy Mạnh Thương đứng ở hành lang tò mò hỏi.
"Tui bị phạt đứng." vẻ mặt Mạnh Thương sống không còn gì luyến tiếc, quá mất mặt.
"Ha ha ha! Mạnh Thương cậu cũng có hôm nay, xem cậu có còn cười nhạo tôi quét dọn nhà vệ sinh nữa không. " Lâm Cảnh Nguyên cười to, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Vân Lâm, y giật mình lập tức im lặng.
"Không có việc gì, anh bồi em." Vân Lâm đứng bên cạnh Mạnh Thương tựa vào tường.
"Aida, không phải chỉ là phạt đứng thôi sao? Ca bồi cậu. " Lâm Cảnh Nguyên nhìn hai người bạn hữu đều đứng đó, y cũng ngượng ngùng đi vào trong phòng học.
Thẳng đến khi chuông lớp vang lên, bọn Mạnh Thương mới rốt cục giải thoát, trong đó chủ nhiệm giáo dục nói được làm được, tới nhìn Mạnh Thương hai lần. Làm hại Mạnh Thương không thể không đứng, trong lúc đó rất nhiều học sinh đều là vẻ mặt tò mò, nghĩ ba người này ở đây ngắm phong cảnh à.
Hôm nay, Mạnh Thương đều nằm sấp trên bàn ngủ, dù sao hôm nay đi học cũng không có tâm tình.
Thầy hóa học nhìn Vân Lâm nằm sấp bên cạnh, nhịn không được ném một cái đầu phấn vào chỗ Mạnh Thương, lá gan không nhỏ đi, lại dám ngủ trong lớp.
Vân Lâm thấy trước mắt đột nhiên có thứ gì đó bay về phía Mạnh Thương, lập tức bắt lấy, thì ra là đầu phấn, anh lập tức âm trầm nhìn về phía bục giảng.
Thầy hóa học bị ánh mắt kia dọa sợ, lập tức làm bộ như không phải hắn ném, tiếp tục đạy học, trong lòng lại nghĩ không thể trêu vào không thể trêu vào.
Các bạn trong lớp đều ngao ngao ồn ào
Mạnh Thương cảm thấy chung quanh rất ồn ào, hừ hừ rất mất hứng vì bị đánh thức.
"Ngoan, ngủ tiếp đi".Vân Lâm thấy Mạnh Thương sắp tỉnh lại, liền nhỏ giọng nói bên tai Mạnh Thương. Thấy chung quanh còn có người ồn ào, Vân Lâm làm cử chỉ tạm dừng, cả lớp lập tức an tĩnh lại.
Lão sư trên bục giảng vẻ mặt buồn bực, tại sao học sinh chỉ cần một cái cử chỉ, so với người là lão sư như hắn còn tốt hơn.
Kỳ thi cuối cùng sắp cũng đến, các thầy cô đều đang tập trung cho việc học của học sinh, có một đống đề thi cho từng môn.
Mạnh Thương nhìn môn này, rồi nhìn môn nọ cảm thấy như rất quen thuộc, chính là không cách nào viết được a, cậu phiền não gãi gãi đầu, xem ra học tập thật sự không thích hợp với bản thân cậu.
Nhìn Mạnh Thương phiền não như vậy, Vân Lâm cũng rất bất đắc dĩ, tức phụ (vợ) nhà anh không thích học tập, anh cũng sẽ không ép buộc, sau này chuyện kiếm tiền giao cho anh là được, Mạnh Thương chỉ cần lo ăn là được. Không thể không nói nam chính dậy thì (trưởng thành) sớm.
"Cho em chocolate em thích nhất, kỳ thi cuối kỳ không cần lo lắng, anh sẽ vạch điểm cho em, em ôn tập thật tốt, đủ điểm tiêu chuẩn không thành vấn đề.
"A, Vân Lâm tui yêu anh muốn chết." Mạnh Thương nghe Vân Lâm nói, lập tức đoạt lấy chocolate, nước mắt lưng tròng nhìn anh, cuối cùng thì kỳ thi cuối này cậu không cần lo lắng không đạt đủ điểm.
Vân Lâm nhìn ánh mắt ngập nước của Mạnh Thương nhịn không được hôn một cái.
Mạnh Thương vẻ mặt mờ mịt nhìn nam chính, sao đột nhiên hôn thế, bọn họ từ khi nào thì quan hệ tốt thế.
."Không cẩn thận." Vân Lâm ho vài tiếng, che dấu sự không được tự nhiên của bản thân.
Nghe nói như vậy, Mạnh Thương yên tâm, cậu liền nói, nam chính hôn cũng là muốn hôn nữ chính, sau đó cầm lấy chocolate trong tay vui vẻ ăn.
____________________________
Editor:Sau khi tìm hiểu thì tui mới biết tức phụ là vợ :)) kiểu là vì ít khi đọc mấy loại truyện cổ đại nên hơi bí vài từ. Tui định dùng tức phụ đến khi nào thích hợp thì chuyển sang từ vợ cho thuận hơn tui cảm thấy vậy :>
〖Note: Wattpad tự cách dòng hỏng phải edit nhe (ϋ)〗
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG GIÁP NĂM TUỔI - Tang Kỳ
De TodoNote: Vào đọc văn án Teenfic, chưa beta kỹ lắm KHÔNG REUP KHÔNG CHUYỂN VER BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%