Lý Hiểu Đình vẫn như cũ mỗi ngày nhắn tin cho Chu Hành Chi, thỉnh thoảng dặn dò cậu một số chuyện, chẳng hạn như trời lạnh đừng để bị cảm lạnh, hoặc là nhớ ăn uống đầy đủ, có khi là kể một cậu chuyện cười làm cho người khác bật cười. Mà Chu Hành Chi không nóng không lạnh trả lời lại, không có nhiệt tình nhưng cũng không có thờ ơ.
Có khi Chu Hành Chi cảm thấy tình yêu của mình đã bị phong ấn từ khi cậu tháo hai chiếc nhẫn ra, cậu chỉ chết lặng chậm chạp đáp lại, không có chút rung động và khát vọng nào. Có lẽ là do đã từng yêu quá nhiều nên đã vắt khô tất cả tình yêu của cậu, đến hôm nay không còn một chút nào nữa.
Đối mặt với thành ý của Lý Hiểu Đình, cậu thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu, cho dù là một câu xin lỗi. Không phải cậu không tin tưởng Lý Hiểu Đình mà là cậu không tin tưởng bản thân mình.
Dần dần cậu không còn suy nghĩ đến những chuyện ngọt ngào và đau khổ năm xưa nữa, giống như cố tình gác lại, hoặc là cố ý phong bế, cậu chỉ biết im lặng và bị động tiếp nhận tất cả những gì cuộc sống ban tặng, yên bình cũng tốt, sóng gió cũng vậy.
Công việc mới nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi làm việc ở TE, nhưng cậu lại có chút bất an, tuy đã khép lại quá khứ nhưng cơ bắp đã hình thành thói quen.
Cường độ làm việc cao giúp cho hiệu suất làm việc của cậu cao hơn người khác, cậu chỉ cần ba giờ là có thể hoàn thành lượng công việc một ngày, sau đó cậu ngồi ở trong văn phòng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cho đến khi hoàng hôn buông xuống và người trong văn phòng đều rời đi thì cậu mới hốt hoảng nhận ra lại một ngày nữa trôi qua.
Trước đây cậu thường xuyên hâm mộ những người sáng đi chiều về, không cần phải lãng phí những năm tháng tốt đẹp vào công việc, thay vào đó có thể trở về nhà ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng sau khi rời khỏi TE, cậu lại trở thành tri kỷ của thành phố này, sau khi mua một chiếc xe mới, cậu đi từ con phố này đến con phố khác, từ khu này đến khu khác.
Lúc này cậu mới hiểu được, điều cậu muốn chưa bao giờ là một ngôi nhà cố định, mà là một ngôi nhà chứa đựng tình yêu và sự ấm áp.
Có lẽ tình yêu của cậu thật sự đã bị cạn kiệt, nghĩ đến đây cậu cũng không cảm thấy quá bi thương, chỉ là cảm thấy tiếc nuối.
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một từ trong tiếng Nhật, gọi là "Tàn niệm", thường được dịch là tiếc nuối, nhưng lại không giống với tiếc nuối. Cậu luôn cảm thấy "tàn niệm" có vài phần chấp nhất, nhưng hiện giờ cậu đã không còn chấp nhất nữa. Cậu chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, theo thời gian trở nên không đau không ngứa.
Sự tiếc nuối này chỉ xuất hiện ở tuổi 28 của cậu, và cậu đã học được cách sống chung với điều này.
Thứ bảy mỗi tuần Lý Hiểu Đình đều hẹn cậu đi ăn cơm, hai người giống như những người bạn tốt cùng nhau đi xem phim, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm.
Chu Hành Chi thậm chí còn không nhớ rõ tình tiết của những bộ phim điện ảnh, chứ đừng nói đến hương vị của những bữa cơm, cậu giống như một người ngoài cuộc, ở trong không trung nhìn bọn họ lui tới, nhưng trong lòng không đọng lại gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐAM MỸ/ABO/AB] Sau Khi Ly Hôn
General FictionTác giả: Úc Hoa Nguồn: Trường Bội Thể loại: ABO, Đam mỹ, niên hạ, ngược luyến, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, HE. Editor: Ngọt Tình trạng bản gốc: 40 chương + 2 PN (Hoàn) Tình trạng edit: Hoàn Bản edit chỉ đúng khoảng 80%.