Chương 36

5.9K 335 18
                                    

27 tháng chạp, sau khi Lý Thiều Hoa và Chu Hành Chi hoàn thành công việc thì mua một chiếc xe mới, đồng thời tuyên bố vòng đời của chiếc xe Q3 đã hết.

Hai người bọn họ lái chiếc xe Pura mới tinh về phía nam, bản đồ Baidu và bản đồ Google thay phiên nhau ra trận, cuối cùng vào giữa trưa 28 tháng chạp thì đến thị trấn Tây Môn.

Hai người bọn họ không trở về nhà cũ mà trực tiếp đến nghĩa địa công cộng.

Hoa huệ mà bọn họ đã chuẩn bị lộ ra vẻ ủ rũ, uể oải nâng đỡ những cánh hoa.

Lý Thiều Hoa cúi người đặt bó hoa trước bia mộ, nhìn bức ảnh trên bia mộ, trong lòng tràn đầy xúc động.

Trong lòng anh yên lặng nói, “Mẹ, con hiện giờ đã có sự nghiệp và gia đình. Người đàn ông ở phía sau con, em ấy rất yêu con, cũng chăm sóc con rất chu đáo, nguyện ý vì con từ bỏ quyền lợi của Alpha. Con cũng rất yêu em ấy, nguyện ý vì em ấy làm một bạn đời thật tốt, cũng nguyện ý trung thành với em ấy. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc. Mẹ sẽ chúc phúc cho con, đúng không.”

Anh duỗi tay sờ bia mộ, nhưng lại ngoài ý muốn không sờ được tro bụi, chỉ là một tảng đá bóng loáng và sạch sẽ.

Anh chỉ mất một lát liền biết được đáp án.

Anh khẽ quay đầu lại nói với Chu Hành Chi, “Thật ra từ đầu đến cuối anh không nên oán giận vận mệnh. Thật ra ngay từ đầu vẫn luôn có người ở phía sau anh âm thầm bảo vệ anh, âm thầm tin tưởng anh, tôn trọng mẹ anh.”

Chu Hành Chi đến gần, có chút nghi hoặc, nói, “Cái gì?”

Lý Thiều Hoa liên tục chạm vào bức ảnh được khắc trên bia mộ, nói, “Anh đã từng nói với em, mẹ anh là bị cha người bạn tốt của anh đứng đầu bức tử. Sau đó anh đến Bắc Kinh, mười mấy năm chưa từng quay trở lại.”

Chu Hành Chi gật gật đầu, nói, “Đúng vậy.”

Lý Thiều Hoa cười nói, “Nhưng bạn của anh, hắn không có quên anh, mấy năm nay thường xuyên đến nhà cũ, lần trước anh trở về, tình cờ gặp được hắn ở trước cửa nhà. Anh nói với hắn đừng đến nữa, anh sẽ không quay trở lại.”

Chu Hành Chi đột nhiên nhận ra điều gì đó nhưng lại không biết nên phản ứng như thế nào.

“Hắn nhất định thường xuyên đến nơi này nhìn mẹ anh. Trong lòng hắn, nhất định nghĩ đến anh, nhớ đến anh.”

“Anh có nhiều người quan tâm như vậy, cho nên không có gì phải oán trời trách đất.”

Chu Hành Chi tiến đến ôm anh, nói, “Sau này chúng ta cũng thường xuyên trở về nhìn mẹ, được không?”

Lý Thiều Hoa nhíu nhíu mày, nói, “Không cần. Người đã chết thì không còn gì cả. Cái gọi là viếng thăm thật ra là do người sống tự an ủi mình. Đối với bà ấy mà nói thì không có ý nghĩa gì.”

[EDIT][ĐAM MỸ/ABO/AB] Sau Khi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ