Thích người ta rồi?

175 31 0
                                    

Trên chiếc giường nhỏ, có hai con người kì kèo mãi chẳng nằm yên.

Lưu Chương nhích gần một xíu

Lâm Mặc nhích xa một xíu

Lưu Chương lại lăn tới

Lâm Mặc lại lăn xa hơn

.....

Lưu Chương không nhịn được cười phá lên: "Em sợ anh ăn thịt em hả?"

"À...không, em là sợ anh ngủ cạnh người khác không quen thôi"

"Là em thì quen hết mà"

Lâm Mặc không ngờ người kia sẽ nói ra một câu nồng nặc hương vị tình yêu như vậy. Ra đây là sự ngọt ngào của rapper sao, cũng làm người ta rung động quá đó chứ.

"Anh ngủ không đàng hoàng lắm đâu, em cẩn thận đó"

"Anh định đạp em xuống giường à?" Lâm Mặc cười tỏ ý trêu chọc

"Không đến nỗi vậy, nhưng mà anh hay mơ lắm nên cứ ngủ rồi là sẽ nói năng lung tung"

"Anh...có từng mơ thấy chuyện gì kì lạ chưa?"

"Hả?" Lưu Chương xoay mặt nhìn cậu bé "Ý em là mơ thấy chuyện gì?"

"Chỉ là bạn em bảo nó mơ thấy...t-thấy người ta hôn mình. Ah em không có ý gì đâu, chỉ là...tại sao nhỉ?"

"Bạn em?" Lưu Chương nghiêng đầu, tay chống lên hai má nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc dò xét

"T-Thì là bạn em đó, không phải em đâu"

Nhìn người trước mặt tay chân luống cuống, từ ngữ không trôi chảy, căng thẳng thốt ra từng chữ mà phì cười.

"Nói không chừng vũ trụ gửi tín hiệu đó, là điềm báo tương lai"

"Hả?"

"Đùa em thôi. Chắc là bạn em tiếp xúc với người ta quá nhiều thôi, hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Bạn em thích người ta rồi"

Không gian bỗng dưng im bặt. Lâm Mặc không trả lời, Lưu Chương cũng không gặng hỏi tiếp tục. Thích sao? Làm sao thích được? Đâu thể nào...

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lưu Chương chỉnh lại mền gối, với tay tắt đèn ngủ. Xung quanh được bóng tối bao phủ, chốc lát chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên của chàng trai đang say sưa với giấc mộng. Chỉ riêng mỗi Lâm Mặc vẫn trằn trọc không yên. Câu nói kia của anh cứ vang vọng mãi, lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Là thích thật hả?

.

Lâm Mặc bước đi trên một con đường rộng lớn, kéo dài đến vô tận. Từng cơn gió va đập vào hai hàng cây bên đường tạo ra những thanh âm xào xạc mang đến cảm giác thật yên bình.

Đi một quãng khá xa, một hình bóng ai đó lại xuất hiện, hình như là nam. Người con trai khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, bước đến bên cậu, chìa đôi bàn tay ra trước mặt, bên trên là một chiếc chìa khoá màu đỏ rực. Khoé môi anh chàng cong lên một nụ cười rạng rỡ, chỉ tay vào trong túi của Lâm Mặc.

Cậu lôi từ trong túi quần ra được một ổ khoá hình trái tim màu vàng. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu nâng lên, đưa chìa khoá vào trong ổ vặn mở một cái.

Khoảnh khắc ổ khoá trong tay cậu bật ra, cảnh vật xung quanh bỗng dưng thay đổi. Không còn là bầu trời trong xanh và con đường dẫn đến vô tận, thay vào đó là một căn phòng quen thuộc. Lâm Mặc bị dồn ép, đằng sau là một cái bàn, còn trước mặt cậu là...Lưu Chương? Lưu Chương hôn lên môi cậu, vẫn là cái cảm giác mềm ấm như đêm qua. Lưỡi tách mở hàm, luồn vào bên trong khoang miệng, chạm đến từng ngóc ngách. Lâm Mặc bị cuốn theo cái hôn sâu, choàng hai tay lên cổ Lưu Chương ôm chặt.

Dây dưa một hồi lâu, cánh môi di chuyển dần đến tai cậu liếm láp, còn cố tình day cắn nhẹ vài cái làm lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên.

"Em vẫn ổn chứ?"

Lâm Mặc không thể phát ra bất kì một câu nào, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Dù biết đây là một giấc mơ không tốt, nhưng Lâm Mặc vẫn còn muốn thêm nữa, cậu không muốn để nó kết thúc ngay tại đây.

Đầu lưỡi trượt dài từ vành tai xuống đến cổ, dừng lại tại vị trí yết hầu đang nhô ra, liếm một cái. Yết hầu là một bộ phận rất nhạy cảm, lại được người tận tình chăm sóc, vừa ngậm vừa mút vào, toàn thân bất giác run rẩy.

Một lần nữa, tất cả lại một màu trắng xoá.

.

Giấc mơ khép lại, đẩy Lâm Mặc về với thế giới hiện thực. Cậu chật vật mở mắt, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán.

Người nằm kế bên vẫn yên lặng xoay mặt vào góc tường. Lâm Mặc nhích sát về bên phía Lưu Chương, đầu ghé lên vai thì thầm:

"Eikei, anh...ngủ rồi à?"

Đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng. Thấy vậy, Lâm Mặc nói tiếp:

"Dạo gần đây em mơ thấy những giấc mơ rất kì quái, em không biết nên làm sao nữa, cứ thế này em sẽ đối mặt với anh như thế nào đây?"

"Ban đầu chỉ là hôn, em cảm thấy rất bất ngờ. Sau đó dần dần nó không dừng lại ở đó nữa"

"Giấc mơ càng ngày càng quá đáng hơn, nhưng em lại có chút mong chờ"

Quả thật tỉnh giấc rồi, một cảm giác tội lỗi liền ập đến. Một người bạn đang ngủ trên giường mình, lại mơ thấy những chuyện bậy bạ với mình, nhìn đâu cũng vô cùng bất bình thường.

Tâm sự với mấy chỏm tóc sau gáy Lưu Chương hết cả buổi, Lâm Mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm qua rèm cửa kéo còn chưa kín, những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng bắt đầu len lỏi vào phòng.

Lâm Mặc cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị cũng đã gần 6 giờ. Tuy có hơi sớm nhưng bây giờ thì cậu làm gì có gan ngủ tiếp, nhỡ lại mơ tiếp cái gì bậy bạ, đành miễn cưỡng thức dậy vệ sinh cá nhân. Trước khi rời giường, Lâm Mặc còn ngập ngừng hôn vào gáy Lưu Chương một cái, nhoẻn miệng cười:

"Anh vạn lần không nên biết những chuyện này, Lưu Chương"

[AKLinmo] Lucid dream ◍ Mơ tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ