Một giấc mơ kì lạ

305 29 0
                                    

Mọi người có biết nơi nào là thế giới hoàn hảo nhất không? Chính là thế giới trong suy nghĩ của Lâm Mặc đây. Lâm Mặc có một loại tài năng, đó là trí tưởng tượng của cậu phi thường hoàn mĩ, vô cùng phong phú, tuy chỉ là ảo mộng như cảm giác phải nói là vô cùng chân thật.

Và đó là do một năng lực đặc biệt, mặc dù tần suất không nhiều nhưng Lâm Mặc có thể điều khiển được những gì xảy ra trong giấc mơ của mình. Nghe có ảo không cơ chứ, cơ mà cậu không lừa mọi người đâu. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ muôn nơi tựa như một công tắc mở ra những giấc mơ kì lạ. Thông thường nó sẽ là về những màn trình diễn hoàn hảo và những cái tán dương cực to của người hâm mộ, hoặc lâu lâu nổi cơn lên một tí, cậu sẽ tìm đến những trò mạo hiểm mà ngoài đời thực chẳng bao giờ dám chơi.

Tuy nhiên gần đây có một điều rất kì lạ. Những giấc mơ vẫn cứ là siêu thực, nhưng có vẻ như...cậu chẳng hoàn toàn nắm quyền điều khiển nó như trước nữa.

Ngày đầu tiên, trong ảo mộng, Lâm Mặc cùng cả nhóm đi ăn uống no say. Quán ăn lấy màu nâu gỗ làm chủ đạo trông khá ấm cúng và hoài cổ. Nhóm của cậu chọn một căn phòng tách biệt. Châu Kha Vũ ngồi đối diện cậu, vừa ăn vừa ngắm bé út Patrick bên cạnh, chốc lát lại còn lấy khăn lau miệng giúp. Ơ kìa, trông ánh mắt hai cái đứa này quái quái thế nào ấy nhỉ. Chắc chắn là có gian tình!

Lâm Mặc khoái chí trêu chọc cặp đôi trước mặt mấy câu. Người ta bảo giấc mơ có khi lại là điềm báo tương lai, đợi đến lúc thức dậy Lâm Mặc phải đi điều tra cậu nhóc nhỏ này mới được.

Mải ngắm hai đứa em trước mặt, cậu quên mất không để ý đến người ngồi bên cạnh. Chẳng biết nói về vấn đề gì, Lâm Mặc cùng người đó trò chuyện rất hăng say, nhưng nhìn mãi vẫn không thể thấy rõ đây là ai.

"Suỵt" 

Người bên cạnh đột nhiên dừng chủ đề ban nãy, đưa tay chạm vào mặt cậu nâng nhẹ. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da thịt, cậu cảm nhận được cả hơi ấm đang toả ra từ người nọ. Chân thực đến vậy, rốt cục có đúng là mơ hay không?

Ngón tay dần dịch chuyển từ cằm sang hai bên má xoa vài cái, cuối cùng dừng lại tại sau gáy cậu. Người con trai rướn người đến, khuôn mặt mơ hồ đột nhiên bị phóng to phía trước. Khoé miệng đang mở nhẹ bất ngờ được một hơi ấm bao phủ. Sự mềm mại từ đôi môi người kia truyền đến, lại còn có chút ẩm ướt tựa như được phủ lên một tầng nước mỏng.

"Ưm...?"

Trước thời khắc thân mật ấy, vào lúc gương mặt được phóng lên hết cỡ, Lâm Mặc đã nhận ra người đang nắm chặt gáy cậu là người anh cùng nhóm, Lưu Chương.

Lâm Mặc bị làm cho bất ngờ, muốn lách người tránh sang để hỏi rõ chuyện nhưng cơ thể chẳng cử động được, giấc mơ từ giây phút này trở đi không hề ngoan ngoãn cho Lâm Mặc điều khiển. Mặc cho lý trí kêu gào dừng lại, cơ thể vẫn nhắm mắt đắm chìm vào hơi ấm của Lưu Chương mang đến, cánh tay vô thức đặt lên cổ người nọ, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn.

Đôi môi hồng hồng bị Lưu Chương day cắn hồi lâu, bỗng chốc đã chuyển sang màu đỏ. Khớp hàm bị bàn tay bóp một cái buộc mở ra, để đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt luồn vào, nhẹ nhàng thâm nhập.

Và rồi tất cả đột ngột trắng xoá.

Lâm Mặc khó khăn lắm mới có thể tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ kì quái đêm qua, cả đầu đều oang oang đau nhức.

"Ôi cái quái gì thế này!"

Lâm Mặc tự sờ vào môi mình. Cảm giác đụng chạm trên môi vẫn còn rất chân thực, đầu lưỡi Lưu Chương đã đặt ở đây, bên trong khoang miệng, chạm vào lưỡi cậu.

"Aish, mơ mộng kiểu gì vậy nè! Phiền chết đi được"

Lưu Chương, anh ngàn vạn lần không nên biết một chút gì về sự việc đêm nay.

Bầu trời hôm nay là một màu nắng đẹp, chả bù với thời tiết mấy ngày trước, cứ mưa nắng thất thường. Lịch trình dạo này dày đặc, Lâm Mặc xoay quanh giữa việc đi diễn và đi học, mệt lả người, hiếm hoi lắm mới có một ngày để nằm dài ra giường như bây giờ.

Mọi việc diễn ra rất bình thường, chỉ đơn giản là một ngày nghỉ của nhóm, ai nấy đều có việc của riêng mình. Ờm...tất nhiên là trừ việc cứ thấy mặt Lưu Chương, Lâm Mặc liền nghĩ ngay đến sự việc đêm qua thì mọi thứ đều không có gì bất thường cả. Cho đến tận gần đi ngủ, phòng cậu xuất hiện một vị khách không mời:

"Ôi cứu em mọi người!!!!"

Tiếng la thất thanh của Lâm Mặc gây chấn động đến tất cả thành viên trong nhà

"Phòng em CÓ! CHUỘT!!!"

Cậu bé gương mặt hoảng hốt, trắng bệch không còn một xíu máu chạy như bay đến cầu cứu các anh em. Ra sức tìm kiếm một hồi, những con người dũng cảm đều dạo quanh phòng Lâm Mặc trên chục vòng nhưng chẳng thể bắt được thứ đáng sợ đang nằm lỳ ở đâu đó.

"Em có ngủ mê không vậy? Có thấy gì đâu"

"Con chuột còn ở đó em tuyệt đối không về phòng!"

Lâm Mặc núp sau lưng Trương Gia Nguyên, hét lớn với Bá Viễn đang có ý định lôi kéo cậu vào phòng.

"Vậy em định ngủ ở đâu? Ngoài phòng khách hay xuống nhà kho?"

Lâm Mặc cùng ông anh lớn cãi qua cãi lại một hồi lâu, cũng vì một người luôn miệng giải thích, mấy người còn lại rõ ràng chẳng thấy con gì cả nên đều cho là cậu nhìn nhầm. Nhìn cái cảnh tranh qua đẩy lại chóng cả mặt, Lưu Chương đành thở dài:

"Thôi, cái thứ đó ai mà không sợ. Để em ấy ngủ phòng em cũng được"

"Hả?"

"Hả cái gì, hay em thích ngủ cùng con chuột hơn anh?"

Nói rồi khoác vai Lâm Mặc kéo về phòng trước sự thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người, chỉ riêng người được kéo còn đang hoang mang tột độ.

Cho đến tận bây giờ, hình ảnh về giấc mơ đêm qua vẫn cứ lặp đi lặp lại tựa như một cuốn băng ghi hình phát trong đầu cậu. Hiện tại lại chui vào phòng người ta ngủ...à ờm có cảm giác mặt hơi nóng một tẹo.

"Giường hơi nhỏ một xíu, em không ngại chứ?"

"Hả? Ôi không có gì đâu anh"

Vâng, không ngại giường nhỏ, chỉ ngại....như cái tình huống hiện tại này.

Chiếc giường nhỏ thông thường chỉ có một người nằm, nay lại xuất hiện thêm một vị khách góp phần chen lấn. Quả thật nằm kiểu nào cũng không thể tránh khỏi đụng chạm.

Không ổn rồi!

Đêm nay sẽ lại mơ thấy cái gì đây?

[AKLinmo] Lucid dream ◍ Mơ tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ