Nàng quay lại căn nhà thân thuộc sau một ngày làm việc vất vả. Không son phấn, không cần quần áo cầu kì, nhà cửa cũng không phải khang trang, cuộc sống của nàng bây giờ là vậy đấy, chẳng cần xa hoa hay lộng lẫy, chỉ cần cuộc sống êm đẹp như biết bao con người khác là đủ
Đi đến phòng bếp, nàng tự thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya, lặng lẽ đun lại tách trà gừng ấm nóng rồi với tay nghịch điện thoại. Giờ này cũng đã là quá khuya rồi, hôm nay học trò của nàng có nhu cầu muốn học thêm nhiều kỹ năng về thanh nhạc hơn vì vậy nàng cũng chẳng buồn từ chối, ngược lại, nàng còn bỏ ra thêm vài tiếng trong thời gian nghỉ ngơi quý giá vào buổi tối để ở lại dạy học.
Gia đình học trò của nàng là một gia đình tốt, họ đã ngỏ lời mời nàng ở lại qua đêm, nhưng làm sao có thể đồng ý với lời đề nghị đó được đây, trong khi nàng đã có hẹn với một người…
dù nàng biết, người mà nàng có "hẹn" sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau
Ăn uống xong xuôi, nàng vứt vỏ bánh rồi mang theo cốc trà nóng vào phòng ngủ. Phòng của nàng được thiết kế đơn giản, nhưng nó lại mang không khí ấm cúng lạ thường. Nàng cũng không muốn đi ngủ ngay mà ngồi lại vào giường và đánh mắt sang chiếc tủ nhỏ, bên trên có đặt tấm ảnh của nàng chụp với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó xinh đẹp đến mê hồn, không cần quá cầu kì, chỉ cần một lớp son mỏng thôi cũng đã khiến người khác mê mẩn. Cô ấy là một người mạnh mẽ, quyết đoán và đầy dũng cảm, và cô ấy cũng giống nàng, sống hết mình vì gia đình.
Nàng luôn nghĩ, tình cảm gia đình vốn là thứ thiêng liêng nhất mà tạo hóa ban cho mỗi con người. Ban cho họ cách yêu, cách hận, thậm chí ban cho họ sự biết ơn và cảm thông. Tuổi thơ của nàng không như bao đứa trẻ khác, có thể nói, dù nàng mang danh là cô công chúa được đội sẵn vương miện trên đầu, nhưng đâu ai biết rằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đấy, nàng cũng chỉ là đứa bé cần được bao bọc và chở che, người nàng trân trọng như mạng sống của mình cũng đồng thời là người nàng căm ghét đến phát điên, đó không phải là ai khác…
mà chính là mẹ của nàng
Nàng nâng niu tấm ảnh được chụp cách đây rất lâu tựa như bong bóng, chạm vào sẽ tan biến. Khi trưởng thành, chẳng biết từ bao giờ, nàng luôn hình thành cho mình thói quen nghĩ lại kí ức mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, và tối nay cũng không phải ngoại lệ. Nàng vuốt ve tấm ảnh, coi nó như mạng sống cuối cùng của mình, có thể với người khác, nó chỉ đơn giản là tấm ảnh được chụp giữa hai mẹ con, nhưng đối với nàng, nó lại là kí ức, là một phần trong trái tim nàng mà có khi đến chết, nàng vẫn sẽ không bao giờ quên nó.
Nàng hận mẹ, nhưng cũng không vì vậy mà nàng chối bỏ số phận của mình.
"Mẹ à, không biết liệu giờ này mẹ đã gặp chị Seol A chưa nhỉ ? Con đoán rằng mẹ và chị chắc hẳn đã hạnh phúc ở trên đó rồi, phải không ? Chàaaa, ngày hôm nay của con thật là một ngày vất vả, học trò của con đã có ý thức học hơn, dù điều này là đáng mừng, nhưng con vẫn mệt vì phải dạy tụi nhỏ lắm, nhưng không sao, nhìn tụi nhỏ, con lại nhớ đến chính bản thân mình trong quá khứ, chắc hẳn hồi con còn bé, con cũng đã làm mẹ vất vả như vậy nhỉ ? Hôm nay con cũng đã gặp anh Seok Hoon, anh ấy thật sự là đáng ghét mà. Anh ấy luôn muốn chu cấp tiền cho con hàng tháng, dù cho con đã từ chối, con cũng đã làm đủ mọi cách để khiến anh ấy không phải lo cho con như ngày còn bé, anh ấy nghĩ Seok Kyung này là ai chứ, hmm… dù sao thì, những lúc thế này con muốn mẹ ở đây, để thay con quát anh ấy một trận thật to vào, con có phải em bé nữa đâu…"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SK × SSR] • [ONESHORT] - QUERENCIA
Fanfiction𝙌𝙪𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 - Bản nhạc buồn không lời cất lên, khóc thương cho hạnh phúc gia đình còn dang dở...