1.

778 85 5
                                    


"Xin chào các bạn thính giả, hoan nghênh lắng nghe kênh song ngữ Trung - Anh, tôi là Châu Kha Vũ. Hôm nay tôi muốn mời mọi người du lịch một chuyến..."

Thanh âm trầm thấp vang lên từ chiếc radio cũ kĩ đặt trên bệ cửa sổ, hòa vào giọt nắng cuối ngày còn đọng lại.

Ngoài kia dòng người tấp nập ngược xuôi, trong tiệm lại yên tĩnh lạ thường, không khí thoang thoảng mùi hương anh đào dịu nhẹ. Cái radio cũ kĩ lúc được lúc không, thỉnh thoảng lại biểu tình rè rè vài tiếng, liền bị chủ nhân của nó không thương tình đập bộp một cái.

Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, bước vào là một người đàn ông cao ráo. Người ấy rất cao, cao hơn Lưu Vũ hẳn một cái đầu. Mái tóc đen thẫm xòa xuống trán, chạm vào gọng kính màu vàng đặt trên sống mũi. Trên người cậu ấy mặc độc một chiếc áo phông trắng ngắn tay, áo vest thì vắt trên tay trái, có vẻ như là vừa cởi ra vì nóng.

Trái ngược với nhiệt độ oi bức bên ngoài, trong cửa hàng nhỏ lại rất mát mẻ. Vừa lúc bước vào nghe thấy thanh âm của chính mình phát ra từ radio, Châu Kha Vũ thoáng khựng lại một nhịp, sau đó rất nhanh lại tiếp tục như không có việc gì xảy ra.

Thường thì thời đại công nghệ cao này, rất ít người trẻ tuổi còn nghe radio.

"Cậu thích gì thì tự mình chọn nhé." Lưu Vũ đứng bên cửa sổ, vừa thong dong lau mấy món đồ cũ trên giá vừa thầm cảm thán, đôi chân kia thật dài, lại còn thẳng nữa. Ước gì chân cậu cũng đẹp như vậy.

Châu Kha Vũ đáp một tiếng, chất giọng trầm thấp bật ra khỏi cổ họng, nhanh chóng hòa tan vào không gian tĩnh lặng. Cậu nhìn chủ cửa hàng vài giây, nhưng cũng chỉ thấy được cái đầu màu nâu nhạt lấp ló sau quầy thu ngân.

Có thể tưởng tượng vóc dáng người kia, nhỏ xíu, giống như chú cún con cậu nuôi ở nhà.

Châu Kha Vũ lơ đễnh đảo mắt qua mấy giá đồ, tiếng giày da va chạm với sàn gỗ phát ra từng tiếng cộp cộp thanh thúy. Cuối cùng cậu vươn tay, nhấc xuống một chiếc chặn giấy hình con ngựa mạ bạc đặt trên tầng cao nhất.

"Anh thích nghe radio à?" Cậu đưa đồ ra quầy thanh toán, cũng thuận miệng hỏi, nhận lại một câu trả lời làm cậu thoáng cứng đờ.

Cậu ấy nói, cũng không hẳn, chỉ thích nghe chương trình của phát thanh viên tên Châu Kha Vũ thôi.

---

Kể từ ngày hôm đó, cách vài ba hôm Châu Kha Vũ sẽ lại ghé qua một lần. Có đôi khi mua một món đồ lưu niệm be bé, có đôi khi chỉ là ghé qua trò chuyện đôi câu cùng Lưu Vũ, có đôi khi lại đem tặng người kia một ly trà sữa ba phần đường thêm một phần trân châu.

Dần dần, Châu Kha Vũ trở thành khách quen của Lưu Vũ, hoặc nói đúng hơn, trở thành một người bạn của ông chủ Lưu.

Lưu Vũ biết được người kia tên là Daniel, nhỏ hơn cậu hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Ngoại Ngữ. Gia đình đều ở nước ngoài, cậu ấy sống ở đây một mình.

Thì ra là đồng cảnh ngộ, Lưu Vũ cũng ở thành phố S này một mình.

Cậu trai kia dần dà tần suất đến tiệm ngày một nhiều. Mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm cậu ấy đều sẽ ghé qua đem bánh kem hoặc trà sữa cho cậu, sau đó thản nhiên ngồi trên ghế chủ quầy nghịch ngợm mấy món đồ nhỏ, cho tới khi Lưu Vũ đóng cửa ra về. Lưu Vũ sờ sờ hai má đầy thịt của mình, oán hận nhìn cậu nhóc to xác đang mân mê con cún nhỏ bằng gỗ ngồi kia.

[BFZY] Đuổi theo mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ