Tuyết đã tan từ lâu, đọng lại trên cây chỉ còn những mầm non mới lớn. Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ song song bước trên lề đường, theo thói quen mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé giấu trong túi áo của bản thân. Lưu Vũ cảm nhận bàn tay cậu ấy cứng đờ, vô thức nắm chặt hơn mọi hôm, biểu hiện rõ ràng của sự căng thẳng. Lưu Vũ bật cười, giật giật tay trong túi áo. “Gặp mẹ anh, em căng thẳng như vậy à?”
Châu Kha Vũ quay sang nhìn anh, gương mặt đẹp trai mếu máo. Cậu ấy nói, lỡ như mẹ anh không thích em thì phải làm thế nào đây? Nếu như mẹ anh không đồng ý cho anh ở bên em thì phải làm thế nào đây?
“Em sợ lắm, sợ mất đi thế giới của mình.”
Lưu Vũ cười mắng Châu Kha Vũ suy nghĩ linh tinh, nhưng chính cậu cũng đang sợ. Nơi này là Trung Quốc, nơi này không cho phép hai người đàn ông ở bên nhau. Cậu yêu Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng yêu gia đình mình. Nếu bắt phải lựa chọn một trong hai, cậu sợ chính mình làm không nổi.
Lưu Vũ của hiện tại, đã chẳng còn quyết đoán như ngày xưa nữa.
“Đừng căng thẳng, Kha Tử. Em lớn lên đẹp trai như vậy, học vấn lại cao, mẹ anh chắc chắn sẽ thích em.” Ngón tay cậu khẽ xoa bàn tay to lớn, trấn an cậu nhóc, cũng là tự trấn an bản thân.
Xin ông trời đã đem cậu ấy đến, thì đừng cướp cậu ấy đi.
---
Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi trong phòng ngủ dành cho khách, cho đến hiện tại vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra. Cậu đã trải qua một bữa cơm tối cùng mẹ Lưu, một bữa cơm không sóng không gió, ngay sau khi hai người công khai.
Lúc ấy tim Châu Kha Vũ đập bình bịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lòng bàn tay. Cậu cảm thấy trong cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhất là khi Lưu Vũ thẳng thắn nói với mẹ Lưu, “mẹ, con và Kha Vũ đang hẹn hò.”
Không vòng vo, không dò hỏi, cứ như vậy mà trực tiếp nói ra.
Châu Kha Vũ đã từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, giả dụ như mẹ Lưu gắt giọng mắng hai đứa hồ đồ, giả dụ như mẹ Lưu hết lời khuyên bảo Lưu Vũ bỏ đi suy nghĩ viển vông ấy, lại giả dụ như mẹ Lưu cầm chổi đuổi cậu ra khỏi nhà.
Trăm nghĩ vạn nghĩ, lại không nghĩ tới mẹ Lưu chỉ mỉm cười, nhẹ bẫng cho qua, trong bữa cơm còn liên tục giục cậu ăn, giới thiệu món này ngon lắm, Tiểu Vũ thích ăn lắm, con cũng ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá, sớm muộn cũng sẽ bị Tiểu Vũ đè bẹp mất.
“Cạch.” Tiếng mở cửa bất ngờ khiến Châu Kha Vũ giật nảy mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Lưu Vũ thò đầu vào, lắc lắc khăn mặt trong tay, nói anh đem đồ vệ sinh cá nhân đến cho em này.
Giống như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, cậu nhóc cao gần mét chín chẳng nói chẳng rằng, bổ nhào lại kéo Lưu Vũ vào lòng, siết chặt.
“Tiểu Vũ, em vẫn sợ. Tất cả đều giống như một giấc mơ, em không thấy được cảm giác chân thật.” Châu Kha Vũ chôn mặt trong hõm vai Lưu Vũ, giọng nghèn nghẹn. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, quá suôn sẻ, hệt như sự bình yên trước giông bão, khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng cậu vẫn chẳng thể nào buông xuống. Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc, chẳng biết Châu Kha Vũ đã phải trải qua tuổi thơ thế nào mà luôn có cảm giác thiếu an toàn như vậy. Kể từ lúc ở bên nhau, chỉ một cái nhíu mày của Lưu Vũ cũng làm cậu cuống hết tay chân, vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Đuổi theo mặt trời.
FanfictionTác giả: Lăng Sương "Tiểu Vũ, thế giới hoa lệ ngoài kia em không cần, em chỉ cần anh, vĩnh viễn."