Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường
Dì Thẩm đánh thức Đới Manh vẫn đang cuộn mình trong chăn, đặt chiếc váy và áo caro mới mua ở đầu giường, thúc giục cô nàng nhanh lên.
Dậy sớm đi học đúng là đau khổ, Đới Manh chầm chậm đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo rồi ngồi vào bàn uống một ngụm sữa đậu nành, Thẩm nữ sĩ cầm chiếc lược và cái kẹp tóc đi đến phía sau cô.
May là trường học cũng không xa, cách hai con phố từ Tam Thuỷ Đinh, thời gian còn nhiều, Thẩm nữ sĩ cẩn thận chải cho cô bé một kiểu tóc đẹp và một cái nơ xinh xắn, lúc này Đới Manh cũng đã ăn sáng xong.
"Ở trường học phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, muốn đi vệ sinh phải giơ tay nói, trái cây và bánh mì mẹ làm cho con để ở ngăn thứ hai, đói bụng thì nhớ ăn nhưng chỉ lúc nghỉ giữa giờ mới được ăn, có vấn đề gì thì tìm giáo viên giải quyết, hoà đồng với các bạn, lúc chơi thì chú ý an toàn..."
Mang cặp sách và nắm tay con gái nhỏ ra ngoài, bà Thẩm lo lắng mà nhắc mãi, Đới Manh cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Mẹ, con biết rồi"
Ngoài sân là chiếc xe mượn từ đồng nghiệp của Đới baba, lúc ngồi trên xe Đới Manh cảm thấy có chút không đúng, nhìn cánh cổng nhà đóng lại cảm giác như từ lúc mình thức dậy đến khi đi có hơi quá an tĩnh rồi.
Mẫu giáo Thần Quang ở kế bên văn phòng trường tiểu học, có lan can bằng sắt, cô giáo dẫn bọn trẻ đi ra bãi cỏ chơi đùa, lúc Đới Manh đang nghỉ giữa giờ, ngẩng đầu liền thấy đứa nhóc đầu tròn tròn đang nhìn khắp nơi, thân nhỏ bé không nắm nổi lan can, cố gắng nhìn vào phía trong.
Có hai cậu nhóc để ý thấy tiểu đoàn tử liền đi sang, Đới Manh vừa đi tới đã nghe tiểu đoàn tử nói: "Em tìm Đới Manh"
"Là bạn học mới..."
"Này, ở đây!"
"Đới Manh!"
Tiểu đoàn tử phấn khích huơ huơ tay, cười híp mắt.
"Sao em lại ở đây? Dì Dụ đâu?"
"Mẹ ở trong lớp"
Đây cũng là lần đầu Dụ Ngôn đến nơi làm việc của mẹ, mẹ Dụ Ngôn là giáo viên tiểu học, môi trường làm việc rất thoải mái, trong văn phòng cũng có giáo viên đem con mình tới, đứa nhỏ không ồn ào, rất ngoan ngoãn, Dụ mama đi đứng lớp thì nhờ giáo viên khác trông cô nhóc, lúc mẹ Dụ không có tiết học thì cũng ngược lại như vậy.
Tiểu nãi bao ở bên lan can liền thu hút rất nhiều đứa trẻ. Đứa nhóc thật sự rất nhỏ con, mặc áo ngắn tay màu kem, quần màu xanh da trời, lộ ra cánh tay và đôi chân trắng nõn. Cười lên còn ngọt hơn cả kem đào.
Hai cậu nhóc kia rất thích thú với tiểu đoàn tử, ngồi xổm xuống hỏi nàng: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy?"
Có một đứa nhóc nhìn thấy nàng đang đứng ở trên một tảng đá, có chút không ổn, còn lắc lư vài cái, muốn dắt tay nàng kia xuống: "Thật nguy hiểm, mau xuống đi..."
Đứa nhỏ mơ mơ màng màng bị người ta dắt xuống bây giờ lại lùn thêm một đoạn, mấy đứa trẻ kia lại bốn phương tám hướng vây lại, càng đẩy Đới Manh ra xa. Tiểu đoàn tử cách lan can nhìn trước mặt đều là người lạ, tìm không thấy Đới Manh liền lo sợ đến đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐỚI NGÔN]Một cốc sữa đào[ABO][DROP]
Fanfictioncp: Đới Manh (A) x Dụ Ngôn (O) fic edit chui từ lofter tình trạng raw: 33/33(chính văn 28 chương) bạn nào không biết ABO là gì có thể tra google nha