Cuối hè đầu thu, bốn giờ chiều nắng vẫn còn gắt, từ trường học về ở bên vệ đường có mấy hàng cây, gió mạnh thổi qua liên tục nhưng cũng không tiêu hết được cái nóng này.
Khi Đới Manh bước vào cửa, mẹ Dụ đang ngồi trên giường, tay lắc lắc thuốc để nó tan nhanh hơn, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Thuốc này thật sự không đắng, mẹ không có lừa con đâu, giống như nước đường vậy, uống một ngụm là hết thôi. Mau tới đây, có được không?"
"Không muốn!"
Tiểu nãi bao ở góc giường không chịu quay người lại, bả vai nhỏ có hơi run rẩy, thoạt nhìn rất đáng thương. Tóc của em ấy đã dài ra rất nhiều, phần tóc vốn được thắt thành hai bím bây giờ chỉ còn một với vài sợi tóc bướng bỉnh cứ rũ xuống. Cảm thấy thật thương tâm... Em ấy không chịu nhìn mặt mẹ, phải nói là cực kì kháng cự, dùng cả cuốn truyện tranh hay kẹo dẻo, đồ ăn vặt mà em ấy thích cũng không chịu quay lại nhìn.
Mẹ Dụ quay lại phía sau thấy Đới Manh, ánh mắt sáng lên rồi đem thuốc nhét vào tay của cô gái nhỏ, dùng khẩu hình mà nói với cô, Đới Manh nghiêm túc gật đầu, Dụ mama xoa đầu cô nhóc rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đới Manh cởi giày leo lên giường, bò đến bên cạnh Dụ Ngôn, chọc chọc vào cái eo mềm mại của cô nàng, bất chợt Dụ Ngôn im lặng, nhích sang chỗ khác, Đới Manh lại bò theo mà chọc tiếp.
Dụ Ngôn tức giận quay đầu lại liền thấy Đới Manh, đôi mắt to tròn gục xuống, từ giả vờ rơi nước mắt giận dỗi biến thành uỷ khuất mà gào khóc lên.
Tiểu đoàn tử giang hai tay ra, Đới Manh liền ngoan ngoãn tiến lên ôm nàng. Cô nhóc uỷ khuất ôm cô khóc nghẹn ngào đến nửa ngày trời mới thút tha thút thít nức nở mà nói: "Bác thật xấu xa..."
Chuyện là như thế này, nhiệt độ lúc chuyển mùa ở Ngân Xuyên hay thay đổi thất thường. Hôm qua khi sáng nắng vẫn còn chói chang, trời còn không có mây, tối lại nổi lên một trận mưa lớn. Cô nhóc lúc ngủ thì không đắp chăn nên chẳng may bị nhiễm cảm, sáng nay thì sốt. Mẹ Dụ đành xin nghỉ phép để đưa tiểu đoàn tử đến phòng khám ở đầu khu phố, bác sĩ Tôn ở phòng khám là một người hiền lành, tiểu đoàn tử cứ khó chịu mà lẩm bẩm cái gì trong miệng nhưng vừa nhìn thấy kim tiêm là sợ không chịu được, bác Tôn nhìn thấy nàng như vậy thì cười đến nheo mắt, không ngại vừa làm vừa kể chuyện cho đám nhỏ phân tâm để nhanh tay đưa kim tiêm vào. Tiểu đoàn tử đau đến khóc ra tiếng, còn bị mẹ Dụ cố tình giữ chặt nàng lại, không cho cử động, khó khăn lắm mới cảm thấy bớt đau một tí rồi nép vào lòng mẹ mà lau nước mắt. Tiếp đến lại thấy vẻ mặt cười hiền từ của bác sĩ Tôn, ông ấy lại dùng cái phương pháp đó với mấy bạn nhỏ khác, ông càng cười thì các bạn nhỏ lại càng khóc.
Vẫn chưa hết, về đến nhà, Dụ Ngôn lại bị mẹ lừa uống thuốc bằng cái cách này, thuốc vừa chạm đến lưỡi đã cảm thấy đắng nghét, muốn phun ra nhưng lại bị mẹ bắt phải nuốt xuống.
Lại đến giờ uống thuốc, tiểu đoàn tử đã biết cách đối phó, dỗ như thế nào cũng không chịu quay sang, tự chui vào một góc mà khóc, cô nhóc cảm thấy thật uỷ khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐỚI NGÔN]Một cốc sữa đào[ABO][DROP]
Fanfictioncp: Đới Manh (A) x Dụ Ngôn (O) fic edit chui từ lofter tình trạng raw: 33/33(chính văn 28 chương) bạn nào không biết ABO là gì có thể tra google nha