Chương 2

2 1 0
                                    


"Ừ." Anh thấp giọng lên

Nhìn chằm chằm mặt Vân Chức vài giây, anh lại mở miệng, "Người tìm cậu đi rồi."

Anh từ ghế cao nhỏ đi xuống, giúp Vân Chức kéo ghế, để cậu dễ dàng bò ra hơn.

Vân Chức nở nụ cười chân thành, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trông vô cùng đáng yêu.

Từ dưới quầy bar bò ra, Vân Chức vỗ vỗ cái quần hơi bẩn, cẩn thận nhìn khắp quán bar, nhìn một hồi cũng không thấy bóng dáng đám người kia đâu, dây thần kinh căng chặt lúc này mới dần thả lỏng.

"Cảm ơn anh, tạm biệt." Vân Chức khẽ gật đầu, cảm ơn người tuy xa lạ nhưng rất thiện lương xinh đẹp này một lần nữa.

Nam nhân cao hơn cậu một cái đầu cũng gật lại.

Sau khi Vân Chức rời khỏi nơi này, cậu muốn điều tra rõ thân phận hiện tại của thân thể này.

Dù sao cũng phải biết giờ bản thân là ai chứ.

Trong nháy mắt khi đang xoay người, Vân Chức đột nhiên bị ánh sáng mãnh liệt chiếu vào làm cho nheo mắt lại, trước mắt mờ mịt, đi cũng không đi nổi.

Vân Chức cảm thấy cả người đều uể oải, cậu nghi rằng lúc trước bản thân bị chuốc thuốc, mà lúc này thuốc còn chưa tan hết.

Lúc sắp ngã, một đôi tay thon chắc hữu lực vòng lấy eo cậu, vững vàng đỡ lấy.

Lại được người ta giúp, Vân Chức ngượng ngùng đứng lên. Mặt cậu hơi đỏ, long mi cong vút khẽ chớp, mềm mại mở miệng, "Cảm ơn."

"Không cần." Anh lại mất hai giây hỏi: "Tình trạng hiện tại của cậu không tốt lắm, để tôi đưa cậu ra ngoài?"

Vân Chức quả thực thụ sủng nhược kinh, việc này cũng làm phiền đến người ta quá rồi. Cậu vội vàng xua tay từ chối, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại cũng chưa thực sự an toàn, lỡ đâu đám kia đang chực chờ ngoài cửa đợi thời cơ tóm lấy mình thì sao, vì thế cậu chần chừ nói: "Thế nên em cần cảm ơn thêm lần nữa đúng không ạ?"

Nói xong, chính cậu lại nhịn không được cười.

Trong khoảng hơn mười phút ngắn ngủi, cậu đã nói cảm ơn với người này tận 5 lần.

Khóe miệng anh cũng cong lên một chút.

Môi mỏng nhếch lên, giống như là một hồ nước đóng băng quanh năm bây giờ đột nhiên tan rã, làm cho người ta có cảm giác như mùa xuân đang đến.

Đẹp cực kỳ.

Vân Chức và anh cùng nhau đi ra ngoài. Chưa đi vài bước, anh liền phát hiện chân của Vân Chức bị thương, dừng lại nhìn chân cậu.

Vân Chức đơn giản giải thích nói: "Chân em còn tốt lắm, không có gì đáng ngại đâu ạ."

"Ừ." Anh không nói thêm cái gì, chỉ giơ tay phải cho Vân Chức nắm, cho cậu mượn lực.

Rất nhanh đã đi tới cửa, Vân Chức rụt cổ, hơi dịch về phía sau anh. Nhìn thấy ở cửa không có ai, cậu mới yên lòng, nhón chân đi tới bên cạnh anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 17, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Uh hhgbWhere stories live. Discover now