Cái nắng hè hầm hập oi ả khiến cả khu căn tin lợp mái tôn giống hệt như một cái bếp lò khổng lồ. Bên trong căn tin đông nghịt người, một bàn dài phải chen chúc đến mười sáu mười bảy đứa học sinh cấp ba thân hình cao lớn, trở nên chật ních. Mồ hôi ướt đẫm cả người, da thịt cách một lớp quần áo chạm nhau, hơi nóng truyền từ đứa này sang đứa khác khiến chúng gần như phát điên mà phun ra mấy câu chửi thề bậy bạ.
Billkin vừa vào đã đi thẳng xuống cuối căn tin, dù chỗ này rất xa nhưng được cái nếu đã ở khu cuối này thì sẽ không có quá nhiều người đến.
Đặt khay cơm xuống bàn, hắn liếc mắt nhìn mấy món ăn nhàm chán đơn điệu, chỉ đành cắn răng nuốt như nuốt nước lã, hoàn toàn không thấy ngon miệng.
Chỉ nửa phút sau khi Billkin bắt đầu ăn, thì có một cậu con trai khác cũng bước đến khu cuối.
Mà phía sau cậu, là hàng trăm ánh mắt nhìn chòng chọc, châm chích như có hàng ngàn mũi kim đâm. Bước chân cậu đi hơi lảo đảo, áo sơ mi bị xé rách vạt, bọn học sinh lại có thêm dịp cười cợt to hơn.
- Này cậu ơi!
Billkin vẫy người bạn mới đang lóng ngóng quay hết bên này đến bên nọ để tìm bàn, thân thiện vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình. Sau lưng nổi lên tiếng xì xầm nhỏ to, hắn vẫn mặc kệ, thấy cậu còn ngơ ngác lúng túng, hắn trực tiếp đến cầm tay kéo người về bàn mình.
PP đặt khay thức ăn xuống bàn, cúi gập người lí nhí cảm ơn hắn rồi mới ngồi xuống.
- Này cậu tên gì?
Billkin nháy mắt, nở nụ cười để xua tan sự ngại ngùng giữa cả hai.
- Krit Amnuaydechkorn, gọi tớ là PP được rồi.
Gương mặt cậu đỏ lựng như quả gấc chín, làn da bị hun nóng, hồng hồng trắng trắng, nom rất đáng yêu, giống như một con thỏ bông mềm, rất mềm.
Nhìn thấy vạt áo cậu bị xé đôi thành hai tà trước sau, nhấc tay lên là sẽ lộ ra thắt lưng tinh tế trắng nõn, Billkin khẽ đằng hắng, lôi trong túi đồ của mình một cái áo sơ mi khác, dúi vào tay cậu.
- Ăn xong rồi đi thay.
Hắn cặm cụi ăn tiếp phần ăn của mình. Còn PP ở bên này thì lại ngẩn người, nhìn cái áo trong tay như nhìn một vật gì đó kì lạ lắm. Nửa giờ sau, cậu mới khó khăn mở miệng, giọng nói nhỏ xíu, run run.
- Tớ cũng có áo mà.
- Cứ mặc áo tớ đi. Nhìn thấy tên tớ bọn nó sẽ không bắt nạt cậu.
Billkin nói là nói vậy, chứ hắn chưa từng gây gổ hay đánh nhau với ai, cũng không hung dữ, ra oai đến mức tụi anh em trong trường này phải nể mặt. Nguyên do đều là từ cái đai đen vô địch giải trẻ mà hắn nộp cùng với hồ sơ vào trường này. Lúc chủ nhiệm nói hắn nhờ có đai đen, được cộng điểm nên mới được xét vào trường, phải cố gắng học tập chăm chỉ để theo kịp người khác, thì tin tức này lập tức truyền đi vế trước, nuốt lại vế sau. Vậy nên ai cũng mặc định coi hắn là kẻ đứng đầu khối mười.
- Cậu giỏi quá!
Câu cảm thán còn kèm thêm một vài tiếng vỗ tay, PP tròn mắt nhìn hắn, chăm chú như nhìn một thần tượng tuổi teen nổi tiếng trên tivi. Billkin cảm thấy hình như lỗ tai mình đang bị ai châm lửa, ngọ nguậy quay đầu đi.
Bọn họ ăn xong bữa cơm cũng là lúc tiết học chiều đến, Billkin vì thành tích không tốt phải đi học lớp chín, còn PP thành tích quá tốt thì lại rẽ về lớp một.
Cứ ngỡ hai người chỉ gặp nhau một lần, không có lần thứ hai.
Nhưng mỗi ngày sau đó, Billkin đều đi bộ từ khu của lớp chín sang khu của lớp một chỉ để cùng cậu xuống căn tin ăn cơm trưa.
Bạn bè hắn bu lại hỏi rằng có phải hắn đã phải lòng một em gái xinh đẹp nào đó bên lớp một hay không. Billkin lắc đầu, cười cười bảo không có.
Bọn lớp chín rất ghét những đứa lớp một, ít khi nào bén mảng sang khu đó chơi, chỉ trừ những đứa đã thân nhau từ đời thuở nào, hoặc những đứa đang yêu đương với đám thiên tài bên đấy. Đây là mối thù tự nhiên giữa những đứa học dở với những đứa đứng đầu trường, mà từ khối này sang khối khác, ngọn lửa này vẫn cháy âm ỉ, chỉ chờ ngày cho rơm vào là bùng lên.
Billkin không mảy may quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ quan tâm đến mặt trời của hắn.
Hắn bước đến cửa lớp một, vẫy tay với thiếu niên đang cúi đầu xem sách.
Liệu hôm nay, mặt trời của hắn sẽ cười chứ?
*
lớp một: lớp đứng nhất
lớp chín: lớp tệ nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
còn ai ở lại với tháng năm | BKPP [Completed]
Fanfictionnắng hạ trong veo rơi lên mí mắt ai. 19.09.21