Chương 11
Khi Thất Nương được Bùi nương đánh thức, xe ngựa đã dừng lại trước
cánh cổng son của một phủ đệ lớn.
Nàng bước xuống xe, lúc này mới phát hiện sắc trời đã tối, giờ cơm chiều
đã qua, lúc này hai cánh cửa đại môn đã mở rộng, quản gia dẫn theo tôi tớ
nha hoàn đứng ở cửa nghênh đón chủ nhân.
Vào trong, Thất Nương phát hiện Lưu phủ mặc dù là phủ trạch của
thương nhân nhưng trong phủ mọi thứ được bài trí đều không nhiễm tục khí
con buôn, nơi nơi đều hiển hiện vẻ thanh lệ u tịch.
Tiến vào chính sảnh, Lưu Trường Khanh ngồi vào vị trí chủ vị, giới thiệu
Thất Nương với mọi người trong phủ: “Đây là nghĩa nữ của ta, về sau chính
là nhị tiểu thư của Lưu phủ.” Lại giới thiệu Tôn quản gia với Thất Nương:
“Đây là Tôn quản gia của Lưu phủ, ông ấy đã làm việc trong phủ này rất lâu
rồi, trước đây khi cha ta còn sống ông ấy cũng đã là quản sự của Lưu gia.”
Thất Nương sau khi gặp qua mọi người, Lưu Trường Khanh hỏi Tôn quản
gia: “Tại sao không thấy thiếu gia?”
Đang nói, bỗng nhiên từ bên ngoài có một thiếu niên tiến vào, người này
chừng mười tám mười chín tuổi, người đẹp như ngọc, mi thanh mắt lãng vô
cùng tuấn tú, bên tai trái có đeo một chiếc bông tai bằng vàng, cười hì hì:
“Sao có thể không tới được chứ, nghe nói cha mang về một muội muội,
Thành Hề liền tự mình đi giúp muội muội chuẩn bị khánh phòng đó mà.” Thì
ra trước đó khi còn ở nhà trọ, Thuận Phong đã phái người đi trước báo về phủ
để chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho nàng.
Lưu Trường Khanh nói: “Còn không mau tới gặp muội muội của con!”
Lưu Thành Hề vào trong cửa, chỉ thấy bên cạnh Bùi nương là một cô gái
ôm con chó nhỏ, nói: “Vị này nhất định là muội muội mới tới của ta rồi.” Hắn
tiến lên chào hỏi nàng, cẩn thận nhìn kỹ, muội muội này dung mạo thanh nhã,
cử chỉ tự nhiên thoải mái, tuy không phải là tuyệt sắc nhưng nụ cười mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất như cánh hoa rơi trước mắt, trong lòng bỗng
nhiên rung động, không khỏi ngây người.
Khi tim hắn còn đang đập loạn, Thất Nương đã thả Sa Lang xuống, mỉm