Chương 21
Trong lúc đang hỗn loạn, đăng đồ tử kia thấy Thất Nương và Song My
xinh đẹp, muốn đục nước béo cò liền chen vào ồn ào nói: “Hai ả kia là đồng
bọn của hắn, đừng để chạy thoát.” Rồi cùng mấy kẻ không có ý tốt đẹp gì
xông đến.
Thất Nương không ngờ sự việc lại tệ đến thế, nàng liền chắn trước người
Song My, mặc kệ Song My lôi kéo nàng ra thế nào cũng không nhúc nhích,
bình tĩnh nhìn chằm chằm mấy tên xấu, ngẩng cao đầu nói: “Cha ta chính là
thừa tướng Lưu Trường Khanh về cáo lão hồi hương, các ngươi ai dám đụng
đến ta!!?”
Nàng cao giọng ngạo mạn, khí thế lâm nguy không sợ, quả nhiên dọa
mấy người kia chấn trụ. Mấy người bọn chúng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi,
không ai dám động thủ, chỉ đành lặng lẽ lui ra.
Với Văn Ngọc Hổ thì là đâm lao phải theo lao, hắn dù không muốn gây
chuyện, nhưng người khác đánh hắn, dù hắn không muốn đánh lại thì cũng
phải tự vệ nha, bị cả đám đông vây quanh, mắt thấy Thất Nương gặp chuyện
cũng không thể tới cứu, Văn Ngọc Hổ lòng nóng như lửa đốt, sau lại thấy
nàng tự hóa giải được nguy hiểm mới yên lòng.
Thất Nương trơ mắt nhìn hắn gặp nguy kéo Song My rời khỏi đám người,
đang muốn mở miệng nói chuyện đã bị những người chen vào xem náo nhiệt
xô đẩy, mắt thấy đã sắp ngã xuống quầy hàng của người bán rong… Ngay lúc
Thất Nương nghĩ họa này khó thoát nổi rồi, đột nhiên bầu trời như xoay
chuyển, thân mình nàng bị cuốn vào một vòng tay, trong khoảnh khắc, nàng
nhìn thấy chiếc hoa tai bằng vàng.
“Đại ca!” Nàng thốt lên.
Đợi hai người đứng vững lại, Song My đỏ mắt kéo tay nàng run rẩy hỏi:
“Tiểu thư, tiểu thư có sao không?” Thất Nương lắc đầu, Lưu Thành Hề nói: “Nơi này rất loạn, chúng ta tránh
đi rồi nói sau!” Rồi kéo nàng vào quán trà bên cạnh của Chu lão.
Vào nhã gian ngồi xuống, Thất Nương cười đánh giá hắn: “Đại ca trở về
khi nào vậy? Không nghe phụ thân nói qua, đại ca dường như thay đổi không
ít….”
Một năm không thấy, nhìn qua Lưu Thành Hề thì có vẻ như tính nóng nảy