"Han Jisung, tao có mua cho mày cái này này, truyện tranh trinh thám phiên bản giới hạn chỉ có ở Tokyo. Sao nào? Cảm ơn Hwang Hyunjin này đi, hahaha."
Hyunjin vừa mới trở lại sau chuyến du lịch dài ngày của mình, nó xách trên tay những túi này đồ kia viết tên cực kì cẩn thận những đứa thân thiết mà nó muốn tặng quà. Vừa thấy Jisung bước vào lớp đã nhanh nhảu chạy đến chỗ cậu, đợi cậu vào chỗ rồi lôi cuốn truyện tranh đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn manga háo hức đưa cho Han Jisung.
"Ừm, cảm ơn mày nhé." Trái lại với biểu cảm hưng phấn đến hét toáng lên của Jisung mà Hyunjin đã mong đợi, cậu chỉ chậm chạp nhận lấy cuốn truyện, mỉm cười với Hyunjin cùng biểu cảm mệt mỏi cưỡng ép. Mọi phấn khích của Hyunjin cũng theo đó mà tụt xuống, nó ngượng nghịu gãi gãi đầu, ậm ừ vài câu rồi chạy về phía Felix đang ngán ngẩm quan sát hai đứa từ bàn sau.
"Jisung sao thế nhỉ? Chẳng lẽ nó giận tao vì tao đi chơi nên không cho nó ngủ nhờ được?" Hyunjin ểu oải nằm dài ra trên bàn cậu bạn. Thường nó với Jisung sẽ kiểu chiến nhau trên mọi tình huống, hôm nay Jisung cứ ảm đạm như thế khiến nó cũng bị chán chường theo.
"Có khá nhiều chuyện xảy ra sau khi mày đi đấy Hyunjin,..."
"Tiền bối Bang Chan, em xin phép rút khỏi câu lạc bộ Âm Nhạc ạ."
Bang Chan giật mình nhìn tờ đơn trên tay Han Jisung, lại thêm chạnh lòng khi lớp băng trắng trên cổ tay cậu vẫn còn chút dịch cồn thấm lại. Han Jisung không nhìn thẳng vào mắt Chan, nhưng đâu đó Chan vẫn cảm thấy bờ vai có vẻ như đang cố để gồng gánh vẫn luôn cần một ai đó để xoa dịu. Những nặng nề đang chất đống trên nơi gầy gò ấy.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Chan nhận lấy tờ đơn, khẽ hỏi.
"Rồi ạ. Cảm ơn anh và mọi người đã luôn giúp đỡ em trong thời gian qua."
Jisung cúi đầu cảm ơn, cơn gió nào đó ghé ngang, xô trên mái tóc khiến nó rối bù. Chan trầm mặc, vốn dĩ anh muốn được giúp đỡ Jisung nhiều hơn, bản thân em ấy vẫn luôn muốn được chơi nhạc, được vào trường đại học Thanh Nhạc, chẳng có lí do chính đáng nào khiến Jisung có thể từ bỏ đi đam mê và ước nguyện của bản thân cả.
Jisung xoay người rời đi, những câu chữ chưa được hoàn thiện trong cuống họng Chan cứ ngắc ngứ mãi khiến anh chẳng thể thốt ra được một câu trọn vẹn ý nghĩa nào cả. Đôi bàn tay muốn níu kéo người nọ lại cứ vậy dừng trên không trung. Chiều tà đổ xuống bóng lưng bé nhỏ kia, dần dần khuất sau hành lang, đem cả sự tự tin và hạnh phúc rời đi mất.
Ngày hôm ấy, Lee Felix chao đảo dìu Han Jisung trên vai, đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhờ người chăm sóc, rồi mới lên nói chuyện với anh Chan. Sau khi biết chuyện, anh Chan lập biên bản từng tên một khiến chúng nó bị đình chỉ học tập, trước khi chúng nghỉ học, cũng bị người của Chan giải quyết êm xuôi một lượt.
"Anh đứng đây làm gì vậy? Anh Minho bảo em đi tìm anh nãy giờ."
Changbin thở hồng hộc chạy tới vỗ nhẹ vai Chan. Trong phòng tập anh Minho đang kêu mọi người tập trung lại để bàn bạc về việc thay đổi vũ đạo, và cần một người như anh Chan để giúp đỡ. Changbin vừa định xoay lưng cùng anh Chan bước đi, chợt nhận ra trên tay anh Chan đang cầm gì đó, có chút hiếu kì mà muốn cầm vào tờ giấy ấy.