12

564 74 8
                                    

Jisung cứ suy nghĩ mãi về lời bài hát của Changbin buổi đêm hôm đó. Changbin vẫn chưa trả lời cậu, mặc dù cậu khá chắc chắn về suy đoán của bản thân, nhưng anh lại chẳng có vẻ như sẽ thừa nhận điều đó. Lời bài hát đã nói lên khá rõ ràng, nhưng ẩn sâu bên trong lại giống như là một mảnh tâm hồn đang bị rằng buộc và ẩn lấp hàng tá những xúc cảm lẫn lộn. Tính ra thì Jisung chẳng hề biết gì về Changbin ngoài mấy cái cơ bản như bao người khác đều biết đến anh ấy, ngược lại Changbin lại nắm rõ hầu hết về cậu.




Hôm nay Changbin không tới phòng sinh hoạt.

"Anh Chan, anh Changbin bận gì ạ?" Jisung kéo ghế ngồi xuống, vô thức nhìn sang vị trí trống trải bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng.

"Theo lời Changbin nói thì là buổi gặp mặt hai bên đối tác gì đó."

Anh Chan đưa ngón trỏ xoa xoa cằm, một động tác chỉ xuất hiện khi anh ấy cảm thấy có gì đó khó hiểu.

"Đối tác ạ? Nhưng anh Changbin vẫn là học sinh mà?"

"À, sau này thằng nhỏ sẽ về công ty của gia đình để phát triển nghề nghiệp mà."

"Ơ? Ảnh chơi nhạc không phải để vào Thanh Nhạc ạ?"

Han Jisung mở to hai mắt kinh ngạc, trong câu lạc bộ Âm Nhạc có lẽ không ai là không biết về một Seo Changbin với nhiệt huyết dành cho âm nhạc lúc nào cũng hừng hực lửa cháy. Tưởng chừng như người này sẽ dành cả nửa phần đời còn lại để cống hiến cho âm nhạc bất cứ lúc nào, đối với âm nhạc, chưa bao giờ là Seo Changbin không nghiêm túc.

Vì vậy mà câu trả lời của anh Chan đối với Han Jisung lại không khác gì sét đánh ngang tai.

"Thật ra Changbin được phép chơi nhạc đã là cả sự nỗ lực của em ấy rồi. Nếu còn cố chấp đăng kí thi vào Thanh Nhạc, anh không biết Changbin sẽ bị đối xử như thế nào nữa."

Anh Chan nghiêng đầu, đôi mắt thương cảm hướng tới vị trí vô định nào đó. Có lẽ anh Chan là người hiểu Changbin đã gặp qua những chuyện gì nhất, bởi vậy mới có thể bình tĩnh mà nói rõ ràng từng câu chữ đến vậy.

"Gia đình của anh Changbin rất phức tạp ạ?"

Jisung nắm chặt vạt áo, cậu có cảm giác không lành về những câu chuyện mà có lẽ Chan sẽ kể. Cậu đã luôn nghĩ cuộc sống của Changbin rất hạnh phúc và chẳng có lấy nỗi lo nào khi mà anh ấy đơn thuần đến nỗi nghĩ rằng omega cũng được đối xử như các giới tính khác. Và cách Changbin ở lại nhà cậu qua đêm mà hôm sau vẫn bình an vô sự trở về, Jisung đã tưởng như Changbin luôn được gia đình chiều chuộng và ủng hộ trong mọi khía cạnh.

Anh Chan nhìn cậu, trong đôi mắt của Jisung hắt lên sự bất an và tội lỗi. Như đã hiểu được gì đó, Chan xoa nhẹ mái tóc cậu thay cho lời an ủi.

"Có lẽ Changbin chưa kể với em, hoặc là không định kể. Nhưng anh nghĩ để tránh sau này hai đứa vô tình hiểu lầm về thái độ của nhau, anh nghĩ Jisung cũng nên biết một số chuyện.

Cha nhỏ của Changbin là một omega nam, nhưng trước đó lại nói dối ba Changbin rằng mình là một beta. Trong một lần ba Changbin bị kích thích bởi omega khác tại buổi tiệc và vô tình bắt gặp chú ấy, họ đã kết hợp với nhau và thành quả là sinh ra Changbin. Em hiểu không, Jisung? Chú ấy giả làm beta để làm tình với ba Changbin, và khi sinh ra Changbin thì lại coi em ấy như một mối đe dọa với đối phương. Khoảng thời gian đó Changbin đã rất khổ sở, không có sự quan tâm của bất cứ ai cả, trong khi em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

𝘽𝙄𝙉𝙎𝙐𝙉𝙂 | 𝘼𝘽𝙊 | 𝘿𝙐̛𝙊̛́𝙄 𝘽𝘼̂̀𝙐 𝙏𝙍𝙊̛̀𝙄 𝘿̶𝙀̂𝙈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ