Chương 37: Chữ tình là chữ hại người nhất...
Trời dần sáng trở lại, Hạ Quân mặc quần áo của bản thân lại chỉnh tề. Gã đứng lên nhìn quanh bốn phía, sau đó nhấc chân đạp một cước thật mạnh vào khối thịt bên cạnh. "Khốn kiếp! Ông đây sẽ không để yên cho mày đâu!"
Gã căm giận xoay người, lại đối mặt với một đôi mắt trầm mặc không tiếng động.
Hạ Quân có chút sững sờ, "Đại Hắc, cái này, chú đến đây từ lúc nào?"
Đại Hắc cúi đầu, tay cầm theo hai con thỏ hoang đã chết, nói rằng: "Nhìn thấy sắc trời khác thường nên em vội vàng quay trở lại."
"Thôi không cần phải nói, vừa nãy trời đột nhiên đen kịt, căn bản chẳng nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì." Hạ Quân gãi đầu một cái, cúi đầu chỉnh lại quần áo của chính mình. Mẹ nó tình cảnh này đúng là lúng túng khỏi phải nói.
"Đại ca..."
"Có chuyện gì?" Hạ Quân ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt của Đại Hắc tựa như có thứ gì đó đang nhấp nháy. Gã cũng sắp quên thời điểm năm ấy lần đầu gặp đứa nhỏ này. Chính là ánh mắt như vậy: yên tĩnh không một tiếng động nhìn gã, mang theo một chút gì đó khiến cho lòng Hạ Quân cảm thấy chua xót, vì vậy vươn tay ra, mang đứa nhỏ này về.
"Đại ca, anh có thể đừng như vậy hay không." Anh cố chấp nhìn Hạ Quân, phảng phất như kiểu nếu Hạ Quân nói một chữ "Không" thôi thì anh sẽ hỏng mất.
Hạ Quân có chút yên lặng, qua một lúc lâu sau, gã mới đưa tay ra vỗ vỗ bên vai không bị thương của Đại Hắc, "Thằng nhóc ngốc này, nói cái gì đó. Đi thôi, chúng ta đi nướng hai con thỏ này nào."
Hạ Quân cầm lấy đôi thỏ trong tay Đại Hắc, anh vẫn không có động tĩnh gì, vẫn là nhìn Hạ Quân như vậy, anh nói: "Đại ca, anh có thể, có thể..." Anh đột nhiên không nói gì nữa, sau đó xoay người rời đi.
Anh có thể đừng ở bên hắn được hay không, anh có thể yêu thích ta được hay không. Ta là dạng người như thế nào chứ, làm sao có thể yêu cầu anh như vậy?
Hạ Quân nhìn bóng lưng của Đại Hắc mà cười khổ. Mấy người này thật là, ai cũng để gã phải lo lắng, người này còn khiến gã đau đầu hơn người kia nữa. Đây là cái chuyện thá gì vậy chứ.
Lúc thấy con thỏ, tiểu hồ ly rõ ràng rất hưng phấn, nó vây quanh con thỏ trong tay Diêu Ngân Tử, "Thơm quá thơm quá, ngươi cho ta ăn một miếng đi!"
Diêu Ngân Tử cũng không nói gì, kéo xuống một cái chân thỏ đưa cho tiểu hồ ly, tiểu hồ ly vui vẻ cầm chân thỏ lên chạy sang một bên hưởng thụ. Hạ Quân quay đầu liếc mắt nhìn Trương Hách vừa mới từ sông tắm xong trở về, sau đó liền quay đầu tiếp tục đi nướng thỏ, con thỏ trong tay nướng xong, gã đưa cho Đại Hắc. Đại Hắc trầm mặc tiếp lấy, buồn buồn bắt đầu ăn.
Hạ Quân nướng một con thỏ khác, có người đi tới, u u ám ám đứng sau lưng gã, "Đưa thỏ cho ta."
Hạ Quân quay đầu lại, liền thấy gương mặt lạnh lùng của thằng nhóc Trương Hách đang nhìn gã chằm chằm. Hạ Quân phát hiện thằng này càng ngày càng làm người ta chán ghét. Gã mặt không đổi đưa con thỏ còn chưa nướng xong cho hắn nhưng tên nhóc này lại không nhận. Hắn lạnh như băng mở miệng nói: "Trả thỏ cho ta."
YOU ARE READING
Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia Môn
Romance【Tóm tắt】 : Một trò lừa đảo công phu, một cuộc phiêu lưu để đoạt lấy khát vọng về cuộc sống vĩnh cửu. Từ lúc Cửu Trọng Môn được mở ra, là linh hồn của ai đang giãy dụa muốn thoát khỏi vực thẳm? Lòng ai oán sâu như vậy? Thuận tay đưa những người này...