63

162 9 0
                                    

Chương 63: Tâm ma – Phần một

Ý thức dần dần khôi phục, Hạ Quân thấy đầu mình đau như búa bổ, gã không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc tìm được đám người Trương Hách, cả người gã đột nhiên như muốn rơi xuống một cái vực sâu không đáy, mất đi ý thức.

Hạ Quân cau mày mở mắt, thấy mình đang đi về phía Trương Hách. Hạ Quân xoa xoa đầu, Trương Hách ở phía trước mặt không thay đổi nhìn gã, Đại Hắc cũng vậy. Tiếp đó, Hạ Quân mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng, vẻ mặt của mấy người bọn họ đều y hệt nhau, không biểu lộ bất cứ điều gì nhìn gã, như những pho tượng.

Hạ Quân dừng bước, vào lúc gã đang do dự có nên bước tới hay không, mấy người kia đột nhiên khôi phục lại như thường.

Tiểu hồ ly luôn luôn là đứa nói nhiều nhất, "Ha, tên lưu manh kia, đi đâu lêu lổng đếy?"

Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Trong lòng Hạ Quân có chút buồn bực, lại nhìn kỹ bọn họ một lượt. Trương Hách khoanh hai tay trước ngực híp cặp mắt như cáo nhìn gã, đứa nhỏ Đại Hắc kia thì mím môi không nói tiếng nào đứng ở một bên, trong ánh mắt còn ẩn chút tâm tình. Hạ Quân an tâm, đến lúc này thì chắc là không sai nữa rồi.

Nhìn cánh cửa không tên không hiệu trước mặt, Hạ Quân nhíu nhíu mày, không có gợi ý nào, bên trong cánh cửa này ai biết sẽ là cái gì?

Mấy người Trương Hách từ lúc bắt đầu vẫn luôn trầm mặc, tựa như không muốn nói chuyện với Hạ Quân, Hạ Quân cũng buồn bực không biết lại chọc đến chỗ nào của vị đại gia này, sao lại làm mình làm mẩy với mình rồi.

"Gặp sao yên vậy." Diêu Ngân Tử mở miệng nói chuyện, sau đó liếc mắt nhìn Đại Hắc rồi nhìn Hạ Quân. Lúc nhìn về phía Hạ Quân, Diêu Ngân Tử dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ chỉ vào gã, cuối cùng lạnh nhạt nói một câu: "Tự cầu phúc cho bản thân đi."

"..." Hạ Quân quay đầu nhìn sau lưng, cuối cùng mơ mơ màng màng chỉ vào bản thân, "Mày là đang nói tao á?"

Diêu Ngân Tử không đáp lại, nhấc chân đi vào bên trong cánh cửa kia.

Hạ Quân còn có chút mông lung, tiều hồ ly xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó nhìn Hạ Quân, "Ta cũng cảm thấy ngươi có cái gì đó không đúng, từ khi thoát ra khỏi quỷ trấn ngươi liền trở nên kỳ kỳ quái quái."

Tiểu hồ ly đến gần Hạ Quân dùng sức ngửi một cái, Hạ Quân vội vàng lùi ra xa vài bước, "Mày ngửi cái gì đấy, trên người ông đây ngoài mùi mồ hôi ra thì còn có thể có mùi gì nữa chứ."

Tiểu hồ ly nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói ra được là sai ở chỗ nào. Cuối cùng ả bỏ qua Hạ Quân, đuổi theo bước chân của Diêu Ngân Tử: "Áo bào vàng, áo bào vàng, ngươi biết có chuyện gì không? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút thôi!"

"..." Khóe miệng của Hạ Quân giật một cái, ái chà, đã đặt biệt danh cho người ta rồi cơ đấy.

Hạ Quân quay đầu đi, bất thình lình đối diện với đôi mắt U lục, theo phản xạ có điều kiện tính vung cánh tay cầm dao lên đâm xuống, lại bị Trương Hách bắt được, Hạ Quân có chút tức giận, "Cái đcm mày không một tiếng động đứng đằng sau tao để làm cái gì?"

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônWhere stories live. Discover now