Rêu đã phủ đầy sân
Nắng đã rơi đầy đất
Người đã đi đâu mất
Trong thương nhớ của tôi
Trong thương nhớ của tôi
Có dáng em lẻ loi
Có nỗi đau khôn nguôi
Có buồn vương không tuổi
Có buồn vương không tuổi
Để cho mãi về sau
Để cho tim vò nhàu
Để cho ta bỏ nhau
Để cho ta bỏ nhau
Là do tôi hay em
Là do ta trẻ dại
Hay đời không êm đềm?
Hay đời không êm đềm
Mình đâu trách được đâu
Mình chỉ là tình đầu
Lấy gì mà cho nhau?
Lấy gì mà cho nhau
Thuở ấy và mai sau
Người cười "Mình đành vậy."
Tôi cũng chẳng u sầu
Tôi cũng chẳng u sầu
Bảo tim "Vun mới thôi."
Thế mà vừa ươm đất
Rêu đã phủ đầy sân...
Hôm nay mình nổi cáu. Đáng nhẽ ra mình không nên nhấn vào cái cuộc thi vest vủng chết tiệt trên facebook, đáng nhẽ ra mình đéo nên nhắc gì đến chứng khoán và những gì mình đang học. Mình thấy bực bội và cáu bẳn khi mẹ nói về việc phải cố gắng xem mấy cái này, xem họ thi ra sao, xem học được gì trong khi mẹ biết thừa là mình ghét cay ghét đắng tất cả những gì mình đang học. Bây giờ chẳng cần gì cả, chi cần nói đến việc học, việc thi ở trên lớp là có thể khiến mình chảy nước mắt dù đang tự chửi bới bản thân là đéo được làm thế. Mình căm ghét việc phải ngồi học, căm ghét việc thi cử, nếu như ngày xưa nó chỉ dừng lại ở việc sợ học sợ thi thì bây giờ nó chuyển sang ghét bỏ hoàn toàn. Có những thứ không hẳn là mình không hiểu, nhưng mình từ chối dung nạp nó vào đầu, từ chối biến nó thành kiến thức của mình, từ chối để nó làm cho mình tốt lên. Tại sao thế nhỉ? Tại sao mình lại nghĩ thế khi nó là điều mình đang rất cần ngay lúc này, mình cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Mình chẳng muốn làm cái gì cả, mình chỉ muốn đay nghiến việc học, chỉ muốn cả nhà biết rằng mình căm ghét nó đến mức nào dù biết họ không muốn nghe. Mình ghét từ kiến thức cho tới các cuộc thi, mình ghét từ những đứa sinh viên mồm ra rả về ngôi trường này cho tới cái hệ thống đào tạo của nó. Nó chẳng làm gì sai, nhưng qua ánh nhìn của mình nó trở thành gánh nặng đày đọa mình, và mình khao khát được đày đọa người khác với cùng một nỗi đau y như thế.
YOU ARE READING
Những mùa táo nở hoa
PoetryViết ra vì đầu phải nghĩ nhiều thứ quá, càng nghĩ càng thấy mệt. Không thoải mái lắm ở tuổi 18 vì có quá nhiều nỗi buồn và phải chứng kiến quá nhiều nỗi buồn. Xàm xí thôi, không hay đâu.