Một tiếng ca văng vẳng trong gió
Một giấc mộng đã hóa hư vô
Một điệu múa xanh lam mặt đất
Một chiếc đèn hoa hội treo caoNơi kinh thành phồn hoa
Nơi nắng chiếu qua tán trúc
Nơi có tiếng người thúc giục
Nơi ta đánh rơi một chiếc trâm càiCó một vị công tử nọ
Hay lui tới một túy lầu quen
Có một vị công tử nọ
Viết những bài thơ để lại bên thềmVị công tử kia không đến thành thân
Vị công tử kia không lấy tiểu thư nhà nọ
Vị công tử kia ngồi trên lưng ngựa với y phục tân lang
Một tay đón lấy thân người nhỏ nhắnThiên hạ kháo nhau rằng
Trang đán đẹp nhất kinh thành đã bị bắt đi rồi
Thiên hạ kháo nhau rằng
Trên yên ngựa kia phủ một màu đỏ thắmTân lang và tân nương
Biến mất vào chân trời hoàng hôn
Tân lang và tân nương
Nguyện cùng nhau bái đường.***
Dạo này nghiện nhạc Trung quá nên viết một xíu, nhớ ngày xưa cũng có tập tành vài thứ liên quan đến cổ trang mà không nổi, chắc tại cũng còn nhỏ quá chưa thấu được hồng trần.
Hy vọng mọi người enjoy bài mới này, cũng hơi lâu rồi mình không trồi lên dù đang nghỉ dịch, sự nhàn nhã đang bắt đầu làm cho mình có chút trì trệ :)))) nhưng mà chắc cũng sắp hết rồi vì tiểu luận đang tới rất là nhanh =)))
YOU ARE READING
Những mùa táo nở hoa
PoesiaViết ra vì đầu phải nghĩ nhiều thứ quá, càng nghĩ càng thấy mệt. Không thoải mái lắm ở tuổi 18 vì có quá nhiều nỗi buồn và phải chứng kiến quá nhiều nỗi buồn. Xàm xí thôi, không hay đâu.