.
Warning: OOC; lệch cốt truyện chính
.
Lần đầu ta gặp em là một ngày cuối mùa hạ.
/la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était les derniers jours de l'été./
Khoảnh khắc nhìn thấy người, ta như nhìn thấy ánh tà dương nơi chân trời.
/la première fois que je t'ai vu, tu aimes le coucher de soleil à l'horizon./
Người giống như hoàng hôn buổi chiều muộn vậy, dù đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Vì người đẹp? Vì người lập công lớn? Vì người rất khó để chạm tới?
Chẳng phải một trong ba điều trên mà người chính là cả ba điều ấy.
Người đẹp đến mức khiến ta rung động ngay khoảnh khắc đầu tiên, lại quanh quẩn trong tâm trí ta hằng đêm. Ta không sao quên được đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói, tự nó đã nói ra hết tâm tư trong lòng người rồi. Người đang phiền muộn, đang có nỗi khổ tâm sao? Có thể nói cho ta được không?
Rồi khi đôi mắt ấy nhìn ta, ta lại chẳng dám nhìn thẳng vào nó, vì nếu thế thì người sẽ ngay lập tức nhìn thấu được tình cảm mà ta lén lút giấu đi mất.
Giọng nói của người khi nói chuyện thì nhẹ nhàng, êm dịu tựa như mây trời vậy. Ta có thể nghe người trò chuyện mỗi khi ta ngắm nhìn người để vẽ một bức tranh hoàn hảo của người được không? Nhưng khi ta bị ma vật tấn công, giọng nói ấy là thứ duy nhất ta có thể nghe được. Người đã hét lên rất lớn, đến mức dọa sợ đám hilichurl xung quanh, rồi lại không ngần ngại mà vung kiếm thẳng đến chỗ tên thủ vệ di tích to lớn hơn người rất nhiều. Ta có thể đứng từ phía sau để yểm trợ cho người và nghe lại tiếng hét ấy một lần nữa được không?
Bàn tay trắng nõn, nhỏ bé. Nếu như ta nắm lấy bàn tay ấy thì chẳng phải là đã nằm gọn trong tay ta rồi sao? Thế thì việc giữ người ở cạnh một mình ta sẽ chẳng là gì khó khăn cả. Nhưng tại sao bàn tay nhỏ bé, dễ thương ấy lại có nhiều vết sẹo, vết chai sạn như vậy? Là vì người đã phải cầm kiếm quá nhiều sao? Hành trình của người, gian nguy đến mức nào vậy? Xin lỗi vì ta đã không thể ở đó bảo vệ người, xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng người suốt quãng đường ấy.
Biết bao công lao của người, mọi người quanh khắp Teyvat này dù gần xa đều đã nghe qua. Nghe đến một Nhà lữ hành luôn mang theo một người bạn nhỏ biết bay, Nhà lữ hành ấy tuy thấp bé nhưng không gì là không làm được. Dù chỉ là chạy vặt hay nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần biết được thông tin về người thân mất tích của mình, dù là nhỏ nhất, người đều sẽ không ngần ngại mà nhận lời ngay.
Ở Mondstadt thì người đã đánh đuổi được Dvalin, trả lại bầu trời trong xanh vời vợi và sự an tâm của người dân nơi đây. Khi đến Liyue, người đã nhận được sự hỗ trợ từ Thiên quyền Thất Tinh Ningguang mà đánh đuổi được Ma thần lốc xoáy. Thứ ma thần to lớn đến vậy, người đã phải cố gắng bao nhiêu chứ? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Rồi khi đi qua Inazuma, người đã giao chiến với Lôi thần – Raiden Shogun, rồi lại một mình đánh bại La Signora – quan chấp hành Fatui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x reader] /tạm drop/"Cái chết mang em rời xa ta"
FanfictionHiii mọi người! Đây là fic đầu tay mình viết trên wattpad này, mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ các bạn. Và kết của fic này thường sẽ là SadEnd hoặc BadEnd nhé. Nếu bạn muốn repost, hãy nhắn tin trước với mình và ghi nguồn đầy đủ, m...