~Chap đặc biệt mừng 500 lượt đọc, thay cho lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, tôi sẽ cố gắng thêm nhiều hơn nữa, mong rằng sau này vẫn có thể được đồng hành cùng mọi người UwU~
~Cuối chap sẽ có thông báo khá dài về truyện mới và một vài thứ vụn vặt khác nên mọi người đọc kỹ nhé~
Chap đặc biệt: Người ấy sẽ ra sao sau khi bạn mất [với thân phận là Nhà Lữ Hành]
.
Warning: OOC; Không hề liên quan đến cốt truyện chính
.
Albedo
Albedo lúc đầu đương nhiên sẽ không thể chấp nhận được rằng sau này sẽ không còn ai mang hoa cecilia đến tặng mình như ngày xưa, không có người để anh nhường áo khoác cho mỗi khi cùng nhau đi vẽ tranh ở Long Tích Tuyết Sơn, cũng chẳng còn ai mỗi tối ngồi vào lòng anh, kể cho anh nghe về chuyến thám hiểm ngày hôm nay. Không còn người thiếu niên ngày xưa, ánh mặt trời của Albedo bây giờ đã không còn nữa.
Rồi lỡ như sau này anh mất kiểm soát, phá hủy Mondstadt, phá hủy tất cả mọi thứ, ai sẽ là người đến ngăn anh lại?
Những bức chân dung vẽ người ấy cũng bị anh vò lại vứt vào một góc, không thì cũng là bị xé nát. Thứ anh muốn là được gặp lại thiếu niên ấy bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt và nói chuyện với mình như trước kia chứ không phải là chỉ nhìn vào đống giấy vụn vô tri này.
Nhớ không được, quên cũng chẳng xong, anh chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Đã nhiều lần Albedo muốn vứt bỏ tất cả để đến với em, nhưng anh lại sợ, không phải sợ chết. Anh sợ khi em quay lại thì sẽ chẳng có ai đợi em, sẽ chẳng có ai ở đó để em tặng hoa cecilia cho, cũng chẳng có ai cùng em vẽ tranh như ngày xưa được nữa.
Vậy nên dù đã qua rất nhiều năm kể từ khi người ấy mất nhưng anh vẫn chưa một lần rời khỏi phòng thí nghiệm của đội Kỵ sĩ Tây Phong, có là đội trưởng Jean hay thậm chí là em gái Klee của mình có đến tìm, anh cũng chưa từng mở cửa ra lấy một lần. Cánh cửa phòng đã nhiều năm rồi không mở ra, anh vẫn đang đợi, đợi đến một ngày không xa, người ấy sẽ đẩy cửa bước vào.
Amber
Người đầu tiên y gặp khi lần đầu đến thành Mondstatd là Kỵ sĩ Trinh Thám – Amber. Một thiếu nữ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, tỏa nắng như ánh mặt trời ấm áp, luôn mang lại năng lượng tích cực, lạc quan cho mọi người xung quanh.
Vision mà Amer sở hữu là vision Hỏa, đúng là rất hợp với tính cách con người cô. Một người như vậy, ai lại không yêu quý cho được? Và ngay cả y cũng vậy, đã lỡ tương tư người thiếu nữ ấy ngay lần gặp đầu tiên. Amber đương nhiên là biết chuyện Kỵ sĩ danh dự thầm thích mình nhưng lại chưa từng nói ra, vì cô cảm thấy Kỵ sĩ danh dự mỗi lần lắp bắp khi nói chuyện với mình thực sự rất dễ thương.
"Không biết khi nào người ta mới chịu tỏ tình taaa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact x reader] /tạm drop/"Cái chết mang em rời xa ta"
FanfictionHiii mọi người! Đây là fic đầu tay mình viết trên wattpad này, mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích từ các bạn. Và kết của fic này thường sẽ là SadEnd hoặc BadEnd nhé. Nếu bạn muốn repost, hãy nhắn tin trước với mình và ghi nguồn đầy đủ, m...