Hồi I

2.5K 154 53
                                    

Cre ảnh cover: Twi@Celina5966

Ngôi làng nhỏ nằm dưới núi, người dân cũng chẳng có bao nhiêu. Bỗng một ngày đẹp trời liền có một vị đạo sĩ mặc đạo bào thuần trắng ghé thăm.

Người nay thoạt nhìn rất có tiên khí, đi từ xa gió cuốn làm tà áo bay bay phiêu dật, trên đầu đội một cái đấu lạp bằng tre, lại có cả mạng mỏng che khuất cả gương mặt.

Thôn trưởng thấy có đạo sĩ đi đến gần, nghĩ thầm chắc hẳn là cao nhân ghé thăm liền ân cần tiếp đón, sau ba tuần trà cuối cùng cũng mở miệng nhờ vả.

Vấn đề của thôn này cũng không khác chuyện ở mấy thôn trước mà y đi qua.

Khoảng một năm gần đây, ở các khu vực phía Bắc thường xảy ra nhiều vụ án giết người. Tất cả các nạn nhân đều có một điểm chung: thi thể bị lột da lóc xương. Thủ pháp tàn nhẫn lại ra tay nhanh chóng không để lại dấu vết như thế, người ta đồn rằng chỉ có thể do yêu tà hay hồ ly cấp thấp gây ra.

Yêu tà cần xương và da để tu luyện, còn hồ ly thì dùng xương và da người tạo thành một lớp vỏ bọc, đem khoác lên rồi thì có thể hóa thành hình người.

Cái thôn nhỏ này mấy ngày trước cũng vừa xảy ra một vụ giết người lột da như vậy. Lúc thôn trưởng dẫn đạo sĩ đến căn nhà có án mạng, yêu khí đã phai nhạt bớt, chỉ để lại một mùi máu rất nặng.

Đạo sĩ căn dặn thôn trưởng đi mua mấy món rồi lập đàn cầu siêu ở đây. Sau khi xong việc, y nhanh chóng rời đi, muốn một mình lên núi xem xét.

Lúc phát hiện cao nhân muốn đi, thôn trưởng liền hỏi thăm danh tính. Người nọ liền mỉm cười đáp lời:

"Ta họ Tạ, tên một chữ Liên."

Y là một người sinh giờ dương ngày dương tháng dương năm dương, trích lời của sư phụ thì là bát tự thuần dương, theo lý mà nói thì đáng lẽ dương khí tràn trề, không sợ bất cứ loài ma quỷ nào, chắc chắn cuộc đời gặp nhiều may mắn.

Nhưng thực tế là, vế đầu thì đúng, vế sau thì sai. Mạng của Tạ Liên không cứng được như vậy, ngược lại còn rất xui, vô cùng xui.

Nghĩ đến vấn đề này lần nào cũng đau đầu, thôi thì vận mệnh như thế nào cứ xuôi theo dòng chảy. Bởi y càng vùng vẫy, lại càng lún sâu.

Tạ đạo trưởng men theo con đường mòn chẳng mấy khi có người đi để lên núi. Càng vào sâu thì người càng ít, suy ra hơi người không át được tà khí, rất dễ xảy ra những chuyện tà ma, nhất là ở trong rừng sâu, động vật cũng có thể thành tinh, thường hay xảy ra những chuyện động vật tác oai tác quái.

Rừng cây âm u, tán cây vô cùng dày, thậm chí giữa ban ngày mà nắng cũng không chiếu lọt xuống đất. Cảnh tượng này như thế nào cũng thập phần quỷ dị.

Tạ Liên đi tới ranh giới nơi bìa rừng, từ xa đã nhìn thấy một nam tử mặc xiêm y màu đỏ tươi, an nhàn nằm ngửa trên bệ đá ngay trước đường lên núi. Trên miệng thiếu niên ngậm một cọng cỏ đuôi chó, chân gác lên đùi, miệng huýt sáo rất tùy hứng.

Thực ra y biết, thiếu niên này không phải là người. Chẳng phải do y học thuật tinh thông nhìn ra, mà do hắn chẳng có chút gì là muốn che giấu thân phận cả.

[Đồng nhân Hoa Liên] Hồ yêu (狐妖)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ