Hồi II

1.3K 128 13
                                    

Cre ảnh cover: Fb/Twt/Insta: milkymantou

——————————-

Qua thêm vài tháng nữa, một cành hoa mận trắng be bé nở ra trên cây, nói rằng mùa xuân đến rồi.

Nhưng mà mùa nào, rồi thì cũng phải đi kiếm ăn.

Lần này, Tạ Liên đến Cao Bưu.

Hồ Cao Bưu không quá nổi danh, được cái tôm cá nhiều, các ngư dân chèo một con thuyền nhỏ, tung lưới bắt cá trên hồ, hái củ ấu, bắt tôm sông, sống rất tốt.

Một ngày đẹp trời nọ, ngư dân trong vùng vớt được một cái vạc sắt bị bịt kín, trong lúc loay hoay mở ra, chẳng biết thế nào mà người nọ rớt luôn xuống sông, chết không tìm thấy xác.

Cái vạc bị mở ra, dây xích đứt đoạn rơi trên thuyền. Kể từ ấy, người chết trong hồ cũng nhiều hơn, kinh tế nơi này dần dần đi xuống trầm trọng. Vì thế người thôn này mời Tạ Liên đến đây trừ yêu, chính bởi vì y lấy tiền công rất thấp.

Lúc y đến hồ, thời tiết không tốt, trời u ám, gió cũng bắt đầu nổi lên.

Tạ Liên mượn một cái thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ. Dùng đèn chiếu xuống dưới thì nhìn thấy bên dưới hồ sâu không thấy đáy. Trời tối như mực, sóng nước lăn tăn, đèn không thể chiếu đến. Y cũng không biết cái gì đang ẩn dưới mặt nước.

Dường như yêu vật cảm nhận được mối nguy, chuyển động dưới nước càng ngày càng lớn, hết sóng lớn này đến sóng khác. Tạ Liên dùng mái chèo chống đỡ một hồi lâu. Kiếm xương trên tay theo chú quyết hóa thành mấy chục bóng kiếm, xuyên thủng mặt nước đen ngòm.

Cuối cùng chiếc thuyền cũng không giữ được nữa, quay như chong chóng, lại nghe tiếng xích sắt va vào mạn thuyền. Bùa chú vẽ bằng máu tươi để kết thành trận pháp bị xích sắt phá vỡ, trong phút chốc thế trận chao đảo.

Bên dưới mặt nước là một thứ yêu vật rất lợi hại. Giằng co một lát, con thuyền nhỏ bị sóng đánh một cái, đạo trưởng trên thuyền cũng bị sóng ào lên, hất xuống mặt nước đen ngòm.

Đối với loại yêu vật có liên quan đến nước, trên bờ nặng một cân, dưới nước lực một chục. Một khi đã đi vào địa bàn của nó, lập tức Tạ Liên rơi vào thế yếu.

Bùa chú không kết được dưới nước, lực đâm của kiếm trong nước cũng bị tiêu tán đi nhiều. Vùng vẫy dưới nước với yêu vật không biết bao lâu, y cảm thấy càng ngày mình càng chìm xuống dưới đáy hồ. Trong giây phút đó, bỗng nhiên chiếc nhẫn bạc trước cổ lóe lên tia sáng.

Tạ Liên ngay lập tức thấy một thân ảnh màu đỏ như ngọn lửa xuất hiện, kéo lấy tay mình. Trong làn nước lạnh lẽo, thế mà y nghe thấy một tiếng nói truyền đến, nghe chừng vô cùng phẫn nộ:

"Xem ra ta đánh giá thấp con súc sinh này rồi."

Là Tam Lang!

Không do dự, hắn chỉ tay về phía mặt nước đen ngòm kia - lúc này đã cao đến nửa thước, giống như một đài phun nước, cả hồ nước dường như sôi trào ùng ục, toàn cảnh vô cùng đáng sợ.

[Đồng nhân Hoa Liên] Hồ yêu (狐妖)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ