Chap 2 : Suy nghĩ trong em

9 4 0
                                    

@taeyoungiee3017

Định hình lại tâm trí còn đang hoảng loạn Jungkook bước xuống dưới nhà nơi Yoongi còn đang chuẩn bị cơm cho tất cả mọi người , thấy Jungkook thẫn thờ bước xuống Yoongi gọi hỏi
- "này Jungkook xuống nhanh thế đói lắm hả" Jungkook bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của Yoongi mới quay lại hiện thực ngập ngừng đáp lại
- "kh...không có cậu cứ làm từ từ đi" nói hết câu tay vơ vội chai nước trong tủ lạnh uống mà chấn tĩnh lại
Không hiểu vì sao tim của Jungkook lại đập loạn đến thế dường như nó làm Jungkook nghẹn lại trong 1 khoảnh khắc nào đó , tay cầm chai nước nhớ lại cảnh vừa rồi trên phòng không ngừng run lên càng nghĩ trái tim của cậu lại thổn thức.

- "này thằng kia m đứng đó nhìn cái gì mãi thế" - tiếng của Jimin vang lên lại làm Jungkook giật mình quay lại nhìn thấy bên cạnh Jimin là gương mặt nam tính đó của Taehyung lại làm Jungkook càng thêm ấp úng nói chuyện khó khăn

-"c...có làm g...gì đâu đang đứng uống nước không thấy hả" khó khăn lắm mới nói được hết thành câu mà ai đó thì cứ đứng nhìn cậu đôi mắt long lanh như có màn sương mờ mờ không dám nhìn thẳng thì bỗng Yoongi gọi - "này lại ăn cơm mau lên mấy thằng trời đánh kia"

Jungkook mừng rỡ khi không phải lúng túng đứng trước cảnh này nữa bèn chạy lại bàn ăn mà ngồi vào chỗ nhưng khi thấy Taehyung lại gần hơn chuẩn bị ngồi lại thì cậu lại chợt đứng dậy mà vào thẳng trong bếp không biết để lấy gì , thấy ai cũng ngồi vào bàn rồi thì cậu mới chạy lại chỗ còn trống ngồi chéo với Taehyung làm cho anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ vì chuyện đó thôi sao? Anh khó hiểu nghĩ trong đầu

- "này mai có bài tập nhóm phải nộp lại cô hạn cuối rồi tụi m lo mà làm đi đấy đừng có lên phòng nằm bấm rồi mà ngủ tới sáng rồi nhẩy lên " - Jimin càu nhàu thấy mọi người vừa ăn vừa thảnh thơi
- " tao ăn đủ rồi tao lên làm cho xong bài cái nhé"- Jungkook đứng lên cất bát vào bồn rửa rồi đi lên phòng làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ vì thái độ hôm nay của Jungkook khác hẳn mọi ngày không còn năng nổ vui vẻ nữa mà lại rất bối rối và né tránh ...

Đang ngồi vùi đầu vào bài vở thì cửa phòng lại vang lên làm tâm trí của Jungkook kêu lên một tiếng "cạch" như thể đánh thẳng vào tâm trí và hồi ức của Jungkook , nhưng vì sự cố đó mà cậu ngồi im không quay qua nhìn đó là ai vào phòng cả cho tới khi giọng nói đó lên tiếng
- "này Jungkook cậu đang làm bài đó hả"- Taehyung hỏi cậu nhưng mà chỉ có sự im lặng trả lời anh làm Taehyung có chút nổi nóng bước lại bàn học đứng cạnh cậu hỏi lại lần nữa cố đè nén giọng xuống trước khi nó mất hết bình tĩnh
- "này cậu trả lời mình đi chứ" - Taehyung như đang chờ đợi điều gì đó chứ không phải sự im lặng như ban nãy nhưng mà điều anh không mong muốn lại tiếp tục diễn ra.

Anh nắm lấy cổ tay quay người Jungkook lại để Jungkook phải đối mặt với anh thì anh bỗng giật mình nghẹn lại khi người trước mặt đôi mắt bỗng rưng rưng trực như muốn khóc từ lúc nào
- "cậu sao thế sao lại khóc tớ làm gì sai với cậu hả" - anh nhẹ nhàng hỏi người trước mặt không nói mà chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng 2 tay vò vò mép áo rồi 1 giọt nước mắt rơi xuống tay anh tựa như giọt sương của sáng sớm rơi xuống đất khi nó đã quá nặng , thoát khỏi suy nghĩ miên man ấy anh nhẹ nhàng ấn đầu cậu lại gần mình nhẹ nhàng ôm lấy như vỗ về 1 đứa trẻ đang oan ức vậy
- "này Taehyung sao... sao cậu lại hôn tớ như thế" - Jungkook nghẹn ngào lên tiếng

- "cậu khóc vì cái này sao" - Taehyung đẩy nhẹ ra nhìn vào mắt còn đang long lanh nước đó hỏi
Jungkook khẽ gật đầu rồi nói tiếp - "không phải cậu đã nhận quà từ choyoung rồi sao mà còn làm như vậy với tớ"
Choyoung là cô gái lớp bên cạnh đã thích Taehyung khá lâu rồi , ai ai cũng biết cô gái đó thích anh nhưng hôm nọ không biết anh nghĩ như thế nào lại nhận hộp bánh của choyoung tặng thì chẳng may là Jungkook có nhìn thấy.

Không giải thích gì anh hôn nhẹ lên đôi mắt cứ mãi long lanh của Jungkook rồi nói - "sao thế , cậu ghen à" cười cười trêu chọc cậu làm cậu đang mít ướt cũng phải chu chu cái miệng ra mắng chửi anh. Cái sự dễ thương đó luôn câu dẫn anh và 1 lần nữa anh anh lại hôn xuống đôi môi anh đào đó lần này sao cậu lại không bài xích anh mà lại ngồi đó chớp chớp mắt rồi lại nhẹ nhàng nhắm đôi mắt còn đang to tròn vì ngạc nhiên ấy lại , bàn tay nhỏ luống cuống nắm chặt áo bên eo của anh.

"Thật sự là không thoát được rồi thôi đánh liều 1 lần vậy biết đâu lại biết được kết quả" - Taehyung thầm nghĩ trong đầu và rồi ấn cậu vào nụ hôn sâu triền miền làm đầu óc cậu tê dại đi chỉ biết đắm chìm vào nó không biết từ khi nào cậu lại vòng tay ra lưng anh rồi ôm nhẹ lại cảm nhận được điều đó anh liền cười rồi cắn nhẹ xuống môi dưới của cậu làm cậu phải khẽ kêu lên 1 cái , khi cậu há miệng ra thì chợt cảm giác ướt ướt nơi môi nhiều hơn khi đó là anh liếm nhẹ môi cậu rồi đưa chiếc lưỡi đó vào gặp gỡ thăm dò trong khoang miệng cậu căn phòng nơi chiếc bàn học chỉ còn tiếng hôn của môi lưỡi vang lên từng hồi. Khi thật sự không thể thở nổi nữa cậu siết chặt tay đang ôm anh thì anh mới buông ra kèm theo một sợi chỉ bạc mỏng tang anh mắt khép hờ của cậu nhìn anh rồi khó khăn lên tiếng - "này cậu có biết cậu đang làm cái trò gì không hả" mệt mỏi mà dừng lại thở tiếp phần còn lại.
- "cậu thật sự là giả vờ không biết hay là không biết thật thế" - giọng Taehyung trầm đục lại mà hỏi cậu

"𝗰ậ𝘂 𝘁𝗵ậ𝘁 𝘀ự 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗯𝗶ế𝘁...?"

[Taekook] nắm tay anh đi tiếp dc không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ