Chap 5 : Nhìn lại

5 1 0
                                    

"Chỉ là bạn bè không thể hơn"
Từng chữ cứ thế hiện lên trong suy nghĩ của Taehyung , đời này kiếp này anh không thể bước tiếp cùng cậu được rồi. Mặc cho mọi thứ xung quanh ồn áo náo nhiệt anh bước thẳng về phía cầu thang mà đi mất.

Tiết đầu tiên như thường lệ là điểm danh học sinh trước sau hàng loạt câu trả lời có "Kim Taehyung"
"Kim Taehyung có mặt hay không thì trả lời tôi" - thầy giáo cao giọng gọi nhưng không ai trả lời. Đột nhiên một người bạn ngồi phía sau Taehyung lên tiếng "Taehyung vắng ạ"
Jungkook nghe thấy bạn đó nói thì thoát khỏi suy nghĩ cậu bật dậy trước ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp , cậu chạy ra mặc cho lời thầy gọi sau lưng.Nhìn mãi không thấy bóng dáng đó đâu đầu óc Jungkook cứ như vậy trở nên trống rỗng hoàn toàn , đôi chân vẫn đang bước đi tìm cậu bỗng nhiên mềm nhũn lại như muốn đổ rạp xuống nền đất. Nhớ ra điều gì đó khiến Jungkook chạy thẳng ra phía sau trường
*đây rồi* Jungkook tìm được rồi !
- "sao lại ngồi đây? lên lớp học đi nhanh lên thầy điểm danh rồi kìa" - chỉ muốn nói nhiêu đó thôi rồi Jungkook quay lại về lớp học
- "cậu xin nghỉ dùm tôi , tôi muốn về nhà nghĩ" - Taehyung đứng dậy ngay sau khi câu nói vừa được nói hết.

Cứ như thế mà diễn ra không ai nói thêm gì nữa , bước về nhà Taehyung bước lên phòng nằm có vẻ như cơ thể này mệt mỏi thật rồi. Mồ hôi anh cứ thế mà tuôn ra chỉ biết nằm đó khát thì cậu bật dậy uống nước được để sẵn đầu giường không muốn bước ra khỏi phòng.

Cảm giác mệt mỏi đau nhức kéo anh vào giấc ngủ , miên man hết giấc này qua giấc khác. Jungkook ở lớp học không chữ nào vào đầu nổi không buồn ngủ , không căng thẳng nhưng sao lại lo lắng bứt rứt thế nhỉ? Cứ ngồi đó suy nghĩ không chuyện gì vào chuyện gì , chuồn reo hết tiết từ hồi nào còn không hay.
- "này thằng kia lập trình đầu m đang có vấn đề à?" - Jimin vỗ vai gọi Jungkook sau vài câu gọi mà không thấy cậu lên tiếng. Jungkook chỉ nhìn lên rồi lắc đầu , nằm dài ra bàn muốn ngủ một giấc qua thẳng tiết sau cho lành.

"Cho hỏi có Kim Taehyung ở đây không?"
Giọng con gái vang lên ở cửa lớp làm Jungkook mở mắt nhưng vẫn nằm gục ra bàn , không cần nói cũng biết là ai cậu chán ghét nhắm mắt cho qua không thèm để ý nữa.
- "cậu là Jungkook à" - câu hỏi phát ra ngay bên tai làm Jungkook giật mình ngẩng đầu dậy
- "ừm có chuyện gì" - nhìn người trước mặt một lượt Jungkook mới lên tiếng
- "cậu có biết Taehyung ở đâu không" - Choyoung hỏi cậu
- "cậu là gì với Taehyung?"
- "có thể nói là người yêu" - Choyoung vui vẻ đáp
*người yêu*
Như có ai đó chặn đường thở của cậu vậy nghẹn lại một nhịp... chỉ biết cúi mặt đáp lại rằng nay Taehyung nghỉ không có đến lớp. Hết tiết ra về bước vào trong nhà cậu bước thẳng lên phòng thấy Taehyung nằm chùm chăn trên giường Jungkook cứ nghĩ rằng Taehyung chỉ trốn học bình thường thôi.
- "đáng ra cậu phải đi học để gặp người yêu cậu chứ sao lại để cô ấy hỏi đến thế" - Jungkook đứng đó vừa lấy đồ tính đi tắm vừa nói vọng lại.

Anh không trả lời cậu chỉ im lặng thế thôi , bực bội bước lại gần
- "này cậu làm sao thế hả thằng này có gì thì phải nói chứ cái thái độ của cậu như thế là như nào" - Jungkook hét lên
- "tôi xin lỗi" - Taehyung trả lời cậu rồi
Không , sao giọng lại thiếu hơi đến thế Jungkook bước lại mở chăn ra tay chạm phải góc mặt của anh nó nóng ran làm cậu giật mình rụt tay lại. Sao lại nóng tới mức này thế? Cậu hoảng rồi , giọng có chút run
- "nà...y này cậu sao thế?"
Kéo kín chăn lên giọng nói mệt mỏi đáp lại cậu " tôi không sao cậu đi tắm đi"
- "như này mà còn bảo không sao cậu điên à" - Jungkook giật mạnh chăn ra
- "TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG SAO RỒI MÀ" - Taehyung gằn giọng quát lên

Jungkook tay cầm đầu chăn cậu vừa giựt tay run lên nước mắt cậu rơi xuống đổ rạp xuống nền. Cậu khóc rồi... thật sự khóc rồi bao uất ức cứ thế tràn ra nơi khoé mắt của cậu. Taehyung đứng đó giật mình sợ hãi khi thấy cậu khóc anh hấp tấp bước lại gần cậu
- "tôi...cậu đừng khóc" - Taehyung lúng túng ăn nói chả ra làm sao
"tôi có làm gì sai với cậu thì cậu phải nói chứ , cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế tôi biết phải làm sao đây"
Jungkook ngồi đó khóc làm anh xót đến nhường nào , nhưng biết làm sao đây đáng lẽ ra thứ tình cảm này không nên tồn tại giữa anh và cậu nó buộc anh phải đánh đổi tất cả. Cậu chỉ coi anh là bạn... anh biết chứ vì thế nên anh mới quyết định lùi về sau cậu một bước chỉ dám đi cạnh cậu với tư cách bạn của cậu mà thôi. Jungkook vui vẻ , hoà đồng , vô tư anh muốn cậu phải là chính cậu phải là do bản thân cậu cảm nhận và lựa chọn.

Anh không ôm cậu vào lòng được nữa chính anh đẩy cậu ra buộc phải bỏ lại những gì nhẹ nhàng nhất mà anh luôn muốn dành cho cậu. Taehyung làm hết sức rồi... Jungkook bước đi tắm bỏ lại Taehyung ở đó có lẽ kết thúc thật rồi. Taehyung ngã xuống giường cảm giác mệt mỏi không đơn giản chỉ là đổ mồ hôi nữa. Anh rơi vào giấc ngủ chợt những kí ức của anh và Jungkook hiện lại nó thuần khiết và trong sáng đến nhường nào , nụ cười của Jungkook vẫn còn đó nhưng nó không dành cho anh nữa.

Taehyung khóc...giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi nơi đôi mắt đang nhắm chặt lại nhẹ nhàng mỉm cười.

"Jungkook à... cậu gọi tôi dậy được không?"

Chừi ưi nay tui dui dẻ pickaboo nên up liền chap 5 hum nay lun nhó ^^ đọc thui đừng có khóc he 🥺

[Taekook] nắm tay anh đi tiếp dc không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ