chap 15

413 29 0
                                    

Con trà xanh từ ngoài vào
Trà xanh: không ngờ Đoàn Văn Hậu cũng có lúc yếu đuối đến vậy
Hậu: mặc kệ thắng này a
Hải: đau rồi để vợ đi vợ mua cháo cho ăn
Hậu: không có mua gì hết còn cô kia cút ra ngoài ( hậu vừa nói vừa ôm bụng)
Trà xanh: tôi không đi đấy anh làm gì được tôi
Ba+ mẹ hậu từ ngoài bước vào
Mẹ(hậu): nó không được nhưng mẹ nó được
Hậu: mẹ bệnh viện không được a
Hải: vợ đi mua gì đó chồng ăn rồi uống thuốc nha nghe lời vợ đi đừng cố chịu đau lắm
Hậu: đã nói không ăn không uống gì hết
Ba(hậu): mẹ mày có nấu cháo này ăn đi rồi uống
Hậu nằm xuống chùm mềnh lại
Mẹ(hậu): con này còn chưa chịu đi muốn chết đúng không
Hải: ba đưa con chắc lác hậu đói sẽ ăn
Ba mẹ hậu đi về hải mới đi lại phía giường kéo mền hậu ra ngồi lên giường để hậu nằm lên đùi mình
Hải: hải ăn 1 chút cháo nha rồi uống thuốc
Hậu: hông ăn hông uống
Hải: uống đi cho nó hổng có đau
Hậu: bớt đau thôi chứ đâu có hết đau
Hải: ăn đi mà (hải cuối xuống hun má hậu)
Hậu: ăn
Hải đúc hết bác cháo đưa thuốc cho hậu uống
Hậu: chần nào chồng mới được về
Hải: mai
Hậu: chồng ngủ trước
Hải: giận à
Hậu: hun đi chồng ngủ
Hải hun má hậu
Hải: đúng rồi thuốc giảm đau là thuốc ngủ mà
Hậu: nằm ở đây không ngủ ngồi được đâu
Hải: được mà chồng ngủ đi
Hậu: thích cãi không
Hải: chồng nói không hung dữ với vợ kia mà
Hậu: muốn làm gì làm
Hải: dỗi à
Hậu:...
Hải: dỗi thiệt òi
Hậu: mệt ngủ
Hậu ngủ được 1 giấc thì thấy hải đang ngồi ngủ mới đỡ hải nắm xuống ôm hải ngủ được 1 chút thì hậu dậy luôn không ngủ lại được mới xếp hành lý
Hậu đi lại chọc ghẹo hải
Hậu: dậy đi nào
Hải: um (vươn vai quất chúng bụng hậu)
Hậu: a đau
Hải: ở vợ xin lỗi vợ không cố ý mà
Hậu: không giận rồi đi về
Về tới khách sạn papa
Papa: con ăn gì không ba dắc đi
Hậu: dạ thôi nãy ăn cái đau no òi
Hải: cho xin lỗi mà không cố ý
Papa: thôi lên phòng nghỉ đi
Trên phòng
Hải: cho vợ xin lỗi
Hậu: tha cho lần này á
Hải: còn đau hông
Hậu: hơi hơi
Không cần băng nữa nên hải phén áo lên hun lên bụng hậu
Hậu: hun ở đó không hết đâu
Hải: chứ hun ở đâu
Hậu đặt nhẹ nụ hôn của mình lên môi hải, hải khoác tay mình lên cổ hậu hải rờ rờ tóc hải do có tiếng mở cửa nên hai người tách ra
Toản: ê con trà xanh tới nữa kìa
Hậu: hôm nay tao không sử nó tao không phải người
Hậu nắm tay hải đi xuống để hải trong lòng mình ngồi chơi game
Trà xanh: hứ anh giỏi anh ra đây giết tôi này
Hải: chồng đừng làm giống hôm bữa nữa
Hậu: không phải chồng giải quyết mà là 7 sẹo
Hải: sao vậy
Hậu: không có gì đâu bé yêu yên tâm
7 sẹo: đại ca gọi em
Hậu: ra đây tao có chuyện muốn nói
Hậu và 7 sẹo ra ngoài nói gì đấy và 7 sẹo kêu đàn em giải cô ta đi
Hải: vụ gì vậy chồng
7 sẹo: thưa đại tỷ con này giật tiền tụi em nên giờ tụi em sử theo luật của đại ca
Hải: luật gì
Hậu: mày về đi nhớ lời tao dặn
7 sẹo: dạ
Hậu đi lại chỗ hải ngồi kế bên
Hải: luật gì chồng nói cho vợ nghe đi
Hậu: luật này do chồng đặt ra và chỉ có anh em biết thôi
Hải: nói đi mà
Hậu nói nhỏ vào tai hải
Hậu: ai thiếu nợ 7 sẹo mà là nyc của chồng hoặc vợ đều có 1 kết quả thôi
Hải: nói rõ hơn đi
Hậu: không nhiêu đó thôi khi nào có con rồi tính
Hải: nói ra đi
Hậu: không có thuốc không chồng hơi đau
Hải: hết rồi mà cũng gần khỏe òi uống  làm gì nữa
Hậu: thôi đi chơi
Hải: hông dỗi òi
Hậu đứng lên định đi xuống lấy xe
Hải: a chồng nói không bỏ vợ mà
Hậu: nói không đi mà
Hải: hông chồng ở đâu vợ ở đó
Hậu: rồi rồi đi bộ ha
Hải: ok luôn
Cả đội: ê đi đâu vậy
Hải: đi chơi đi không
Cả đội: đi
Hậu: nhanh mà đi bộ á
Cả đội: ok
Đang băng qua đường thì có 1 chiếc xe chạy nhanh định tông hải hậu đã đứng ra che chở cho hải
Hải: chồng dậy đi dậy đi chồng
Hải không thấy hậu thở nữa liền đặt tay lên mũi hậu
Hải: mấy anh hậu không không còn thở nữa
Mọi người liền chạy lại con trà xanh bước xuống
Trà xanh: những thứ tôi không có thì đừng ai đừng hòng có
7 sẹo cùng đàn em bắt ả lại
7 sẹo: em xin lỗi đại tỷ
Hải(quế): mạch và tim còn đập nhưng rất yếu sơ cứu nó đi
Hải: giờ sao
7 sẹo: đại tỷ ở gần đây có bệnh viện
Hải: còn không mau lên
Hải dìu hậu tới bệnh viện hậu đang được cấp cứu xong bác sĩ bước ra
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối
Hải suy sụp khụy xuống đất mạnh và nóc phải lại
Tòn: mày bình tĩnh đi vào với nó đi coi trần có kỳ tích thì sao
Hải: sao hậu lại năm lần bảy lượt nằm ở trong đó tại sao em không thay được
Mạnh: mày bình tĩnh đi nó hy sinh vì mày mà vào nhìn nó đi
Hải liên chạy vào đặt tay hậu lên mặt mình
Hải: chống hứa không bỏ vợ mà chồng tỉnh lại đi giỡn như thế không vui đâu tỉnh lại đi được không
Ting ting ting nhịp tim hậu đã đập chở lại
Hải: bác sĩ bác sĩ
Bác sĩ: mời người nhà ra ngoài để chúng tôi khám
Ỉn: nó không bỏ mày nó đã sống vì mày
Bác sĩ từ phòng bước ra
Bác sĩ: cậu ấy đã sống nhưng sẽ hôn mê khá lâu
Hải liền chạy vào
Hải: chồng đã không bỏ vợ chồng hãy mao tỉnh lại đi có được không

(End)[0519]Quang Hải vợ của khủng long Văn Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ