Hai người ôm nhau ngủ đến sáng chỉ có mình hải đưa do là mới 5h
Hậu: chồng yêu vợ (ôm hải thật chặt)
Hải: đi đi giữ gìn sức khỏe
Hậu: um (hậu hun trán hải)
Cứ thế hai tháng trôi qua tối chinh và hải dí nhau đùng đùng khiến mạnh và dũng(gôn) phải giữ hai người lại
Dũng(gôn): sao mày với nó dí nhau
Hải: mày hỏi bồ mày á nó làm đức đôi giày hậu mua cho tao
Dũng(gôn): thì tao đền
Hải: mày có biết đôi giày đó tao thích lắm không mang cũng không giám nữa mà mày lại tự tiện lấy
Mạnh: có phải đôi giày con không mang nhưng hay đem ra trà rửa đúng không
Hải: đúng thế đó là món quà sinh nhật lần đầu tiên sinh nhật con hậu tặng
Chinh: bất quá tao đền đôi đó rẻ bèo
Hải: đúng nó rẻ nhưng tao thích với lại lúc đó sự nghiệp hậu không giống như bây giờ tao thử làm rách áo thằng dũng(gôn) tặng mày xem coi mày có nổi điên không (nước mắt rưng rưng)
Chinh: nè mày đừng có mít ướt như thế bất quá tao đền đôi đẹp hơn xịn hơn vậy nữa
Hải: tao không cần mày nghĩ chồng tao không có ở đây mày ngày nào cũng kiếm chuyện với tao hết tao ghét mày đừng bao giờ kêu tên tao
Hải khóc chạy lên lầu khóc đang ngồi khóc thì hậu gọi
Hậu: mở cửa cho chồng lẹ lên không ba phát hiện
Hải đi ra mở cửa bị hậu bịt miệng lại đi vào phòng khóa lại
Hải: chồng về rồi
Hậu: chồng chỉ có thời gian từ đây đến chiều ngày mai thôi
Hải: sao vậy
Hậu: chồng trốn về
Hải: CÁI GÌ
Hậu: bắt chồng xa vợ 1-7 năm sao chồng chịu được đừng nói ba nghe
Hải ôm hậu lại
Hậu: mà sao vợ khóc
Hải: chinh ăn hiếp vợ chinh làm hư đôi giày chồng tặng vợ ghét chinh
Hậu: chồng giải quyết sau chồng cần vợ chồng nhớ vợ lắm
Hải: vợ cũng nhớ chồng nữa
Hải nhón lên hun môi hậu hậu vừa hôn hải thì hai hàng nước mắt rơi hải để tay lau đi
Hải: sao chồng khóc thời gian chúng ta bên nhau rất ít
Hậu: chồng không ở đây nhiều người ăn hiếp vợ lắm phải không
Hải: chỉ có mỗi chinh thôi, mai chồng có đi thăm con không mấy bữa chồng đi được nhận thêm 2 bé sơ sinh mới 3-4 tháng bé út nhớ chồng
Hậu: không chồng không tới được đâu chồng chỉ muốn bênh vợ thời gian không còn nhiều nữa chồng cảm giác thời gian đang trôi nha hơn
Hải: thôi mà chồng nằm tâm sự với vợ , vợ muốn nằm với chồng
Hai người nằm tâm sự tới 6h sáng thì mọi người rủ đi ăn tới quán thì gặp con phương hải không ngần ngại khoác tay hậu
Phương: anh hải sao anh khoác tay nó
Hải: nè ăn nói cho cẩn thận chồng tôi thì tôi khoác sai à
Phương: chồng anh bằng chứng anh chỉ nhờ anh em mình thôi
Hải đưa tay đã đeo nhẫn ra
Phương: sao anh lại không đăng hình
Hải: chúng tôi không muốn công khai được chưa các fan anh em trong đội đều biết
Hậu nhận được 1 cuộc gọi
Hậu: chồng đi nha ở đây ăn uống đầy đủ
Hải: nói chiều mới đi mà
Hậu: người ta kêu chồng về cố lên 2 năm nữa thôi
Hải: nhưng sắp kỷ niệm ngày cưới sinh nhật vợ nữa
Hậu: chồng sẽ bù đắp cho vợ sau
Lâm: mày đi giờ có cần xếp hành lý không
Hậu: hành lý em còn ở bển chỉ mang 1 ba lô về thôi thông tin và vé trong túi chắc không cần xách theo
Hải: ở lại thêm 5 phút nữa được không
Hậu: trong ba lô có quà cho vợ anh chinh không được bắt nạt vợ em nữa đâu đấy
Hậu ôm hải lần cuối và quay đi hải ăn xong liền chạy lên phòng trong ba lô hậu trả có gì chỉ toàn quà cho hải
Hải móc ra từng món sau một hồi thì hải móc ra được một hộp giày hải lục tiếp thì có 1 hộp hải mở ra đây là nhẫn lá thư hậu viết tay trong nhẫn ngày bên kia
Hậu: chồng xin lỗi vợ không bên vợ lúc kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật những thứ này bên đây ít bán chồng nghĩ vợ sẽ thích nên chồng mua về do lúc đi vợ có đưa thẻ và thẻ tiết kiệm chồng lấy tiền mua giày cho vợ chồng biết vợ rất thích mang giày độn nhưng nó sẽ làm đau chân vợ giày này là giày độn chồng cũng thử mang giày này nhưng không độn nó rất êm sẽ không gây đau chân
Hải đọc xong thì nước mắt nước mũi tèm lem thì hậu gọi
Hậu: chồng tới rồi sao vợ khóc
Hải: chồng nghĩ vợ cần quà chồng chắc vợ chỉ cần chồng thôi
Hậu: nín đi nào chồng tặng vợ mà không sao đâu giày vợ mang thử chưa xem có vừa chân không
Hải: vừa vừa lắm êm nữa
Hậu: vậy thôi chồng yêu vợ không khóc nữa moa
Hải: moa vợ đi thăm các con
Hải đi tới chùa bé út là người chạy ra đầu tiên nhưng không thấy hậu mặt liền buồn xuống hải thấy lại an ủi
Hải: con sao vậy
Bé út: ba hậu vẫn chưa về hả ba
Hải: um con chạy vào đưa cái này cho sư cô kêu mấy anh ra ba gọi điện cho các con gặp ba hậu một chút
Bé út: dạ
Mấy con của hai người ra hải mới móc điện thoại ra gọi cho hậu
Hải: alo em hả bé út nhớ em này
Hậu: bé út à
Bé út: khi nào ba về con nhớ ba
Hậu: ba cũng nhớ các con lắm
Bé A: ba hải lúc nào qua cũng chơi với tụi con hết những thiếu ba
Hậu: ba đi làm mua bánh về cho các con
Bé U: tụi con không cần bánh chỉ cần ba thôi
Hậu nghe thấy thế hai hàng nước mắt cậu rơi
Bé út: ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Hậu: um các con ngoan ở chơi với ba hải ba có việc ba cúp nha
Bé K: ba ơi ba nhớ về với tụi con nha
Hậu: um
Hậu cúp máy ngày nào hải cũng tới chơi với các con cứ thế trôi qua 2 năm và hôm nay là sinh nhật của hải tối đó hải ngồi dưới sảnh chờ đợi hậu về
Tòn: mày chờ nó à
Hải: um
Ỉn: bọn tao chưa nhận được cuộc gọi nào của nó gần 1 tháng nay rồi
Hải: em biết ở bên đó nhiều việc lắm
Hải bắt đầu khóc
Di: sao con khóc
Hải: đây là tròn 3 năm con ăn sinh nhật không có hậu 2 năm hậu xa con
hậu từ ngoài bước vào nói
hậu: ai nói là vợ ăn sinh nhật một mình thế
Hải: a chồng về với vợ rồi (chạy lại ôm hậu)
Hậu: đi xuống cho chồng lên tắm rồi chồng dắc đi ăn
Hải: đi đi
Hai người trên phòng hải tiện tay khóa cửa lại
Hải: hải các con nhớ chồng vợ cũng nhớ chồng
Hậu: chồng cũng nhờ vợ
Hải: chồng được về hay chốn về đấy
Hậu: không được về mà dác nguyên cái valy à
Hải: vợ nhớ chồng nhiều lắm
Hậu cuối xuống hôn trán hải hải từ từ cởi các núc áo sơ mi hậu ra sau khi cởi hết thì hải luồn tay vào áo hậu sờ múi
Hải: lâu rồi vợ mới được sờ thích thiệt
Hậu: của vợ đấy
Hải dùng lười liếm 1 đường múi của hậu xong rồi hun lên vết sẹo
Hải: vợ rất nhớ chồng mỗi lần vợ muốn đều phải tự sử
Hậu: tội nghiệp vợ tôi hông giờ có chồng chồng cũng muốn rồi lam nha
Hải: chồng ốm đi có phải không
Hậu: không hề
Hải: đi lên cân vợ xem
Hậu: đó có ốm đâu
Hải: xục 5kg mà không ổn đâu ha
Hậu: có sao đâu
Hải: không sao gì tôi nuôi cho mập giờ về xục 5kg dỗi luôn không thèm chơi nữa
Hậu thấy thế không quan tâm đi vào tắm rồi lên giường nằm hải quay qua nói giọng hờn dỗi
Hải: hứ có người nói dẫn mình đi ăn cơ đấy (khoang tay+ phòng má +chu mỏ)
Hậu: không giận à
Hải: hứ
Hậu xít lại ôm hải ẩm hải lên để hải ngồi lên người mình
Hậu: sao vậy chồng về không vui à
Hải: hứ
Hậu kéo hải xuống hun lên môi hải
Hải: um ....thả ra
Hậu: làm sao để vợ hết giận
Hải: đi xóa sẹo đi
Hậu: xóa rồi cái hồi nãy vợ hun là giả chồng dán á
Hải: chọc vợ chọc vợ (đánh liên hồi lên người hậu)
Hậu: mai đi thăm các con nhà chồng nhớ tụi nó
Hải: nhớ con nhiều hơn nhớ vợ đúng không
Hậu: um ganh à
Hải: từ ngày có con không coi vợ ra gì
Hậu: mấy con còn nhưng có 1 người nhỏ hơn
Hải: ai
Hậu: vợ á 20 mấy tuổi đầu còn ganh với các con
Hải: đi ăn vợ đói
Hậu: um
........
Sáng hôm sau hậu và hải đi tới thăm các con vẫn là bé út chạy ra
Bé út: ba hậu ba về rồi mấy anh chị ơi
Hậu: bé út lớn quá rồi đi vào trong chơi đi các ngoài này nắng
Add: có người mất chồng hihi
Hải: kệ tao
Hải: mấy con không chơi với ba à
Bé A: tụi con thích chơi với ba hậu hơn
Hậu: ba hải buồn rồi kìa
Bé út: ngày nào ba hải cũng tới chơi với tụi con
Hậu: quê! xong luôn có người bị con cho bơ luôn
Hải: kệ anh mày
Bé D: ở trong có nhiều em mới vào lắm ba
Hải: có em bị bỏ vào đống gác người dân phát hiện bên ở chùa
Bé út: con dẫn ba đi
Hải: bơ tập hai
Hậu: sơ sinh ai lại bỏ vào đống gác kia chứ
Hải: hai ba về nha
Các con: dạ ba hải về
Hậu: ba về nha
Các con: ba ở lại chơi với tụi con chút đi
Hâu: ba phải tập luyện cho chận đấu các con ngoan ngoãn nha
Các con: dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
(End)[0519]Quang Hải vợ của khủng long Văn Hậu
Romansahải đã là vợ hậu và sống gió bắt đầu Đây là những chuyện hư cấu không có thật