Hai người cứ đối diện nhìn nhau. Não của Đoàn Lâm lúc này trống rỗng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh,cúi nhẹ đầu cất tiếng:
"Rất xin lỗi"Nguyễn Hạ nghe xong tim đập liên hồi. Cô là một người cực kì mê giọng nói hay và bàn tay đẹp. Mà giọng của người này tuyệt đối thuộc vào bậc S, bàn tay thì không cần phải nói, mẹ nó thật đẹp. Đã vậy tại sao gương mặt này cũng không chừa đường sống cho ai hết. Góc cạnh gương mặt đều đủ, đôi mắt đào hoa, lông mày đen nhánh. Mẹ ơi!!!! Sao lại có một soái ca như vậy ở đây chứ. Nguyễn Hạ đầu như nổ 1 tiếng nhìn chằm chằm Đoàn Lâm không nói gì. Trong đầu Đoàn Lâm thật sự cũng sắp nổ tung rồi. Cô cứ nhìn anh như vậy, thật sự là mẹ nó đáng yêu chết mất. Đúng là lấy mạng mà, đôi mắt ấy, gương mặt trắng hồng, tròn tròn kia nhìn thấy là muốn nhéo một cái.
Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Thật xin lỗi. Trên mặt tôi có gì sao ?"Nghe tiếng nói, lúc này Nguyễn Hạ mới hoàn hồn. Cô ngượng ngùng mặt đỏ bừng, cúi đầu thấp xuống lắp bắp trả lời:
"Xin...xin....xin lỗi anh!!! Tôi chỉ là hơi mất tập trung một tí!!!"Đoàn Lâm nhướng mày: "Hả ?"
Nguyễn Hạ theo bản năng buột miệng nói ra: " Do anh đẹp trai quá. Tôi lần đầu nhìn thấy người như vậy ở trước mặt"
Nói xong, cả không gian lại chìm vào tên tĩnh.
Nguyễn Hạ lần này mặt đỏ bừng bừng, tay đưa tay lên đập vào trán một cái nghĩ thầm: Nguyễn Hạ, cái con mê trai không lối thoát nàyyy. Mày vừa nói cái gì thế!!!!
Đoàn Lâm sững sờ, mắt nhìn chằm chằm cô gái mặt đỏ đang cúi xuống đất. Anh hỏi:
"Đẹp hơn bạn trai em sao ?"Nguyễn Hạ ngẩng đầu với gương mặt đỏ bừng ngơ ngác hỏi:
"Hả ? Tôi không có bạn trai"Vẻ mặt anh không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng vẫn cất giọng bình tĩnh hỏi: "Vậy...người vừa rồi ôm em là...."
"Là một người bạn ạ" cô cắt ngang lời anh nói.
Đoàn Lâm ngơ ngác mất mấy giây. Sau đó anh nở nụ cười nhẹ: " Thế tôi có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em không ?"
Nguyễn Hạ nghe xong cũng tròn mắt nhìn anh mấp máy môi không mở lời nổi. Trong đầu cô cứ như một mớ dây tơ vò vậy, không thể nghĩ được gì nữa hết. Chắc là do gặp được anh đại soái ca này mà não hỏng rồi. Thấy cô vẫn ngạc nhiên đứng đấy Đoàn Lâm bật cười thành tiếng: "Anh đùa thôi, em không cần phải làm vẻ mặt như vậy đâu"
Nguyễn Hạ nghe xong bỗng "bùng" một phát, đầu óc không thể chứa được gì nữa, mặt cũng đỏ bừng bừng. Bầu không khí đang trong trạng thái ngượng ngùng thì Tống Na không biết từ đâu xuất hiện chạy về phía Nguyễn Hạ hét lớn: "A, Hạ Hạ tìm thấy cậu rồi"
Tống Na chạy vụt đến ôm chầm lấy Nguyễn Hạ rồi quay sang nhìn người đối diện. Có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần làm mặt quỷ với Đoàn Lâm: " Ông chú già làm gì Hạ Hạ nhà cháu rồi. Để cho cô bé nhà cháu đỏ hết cả mặt nên thế này"
Đoàn Lâm đã thu lại nụ cười lạnh nhạt nhìn Tống Na: " Không biết lớn nhỏ"
Tống Na làm mặt quỷ với Đoàn Lâm rồi quay sang kéo tay Nguyễn Hạ: " Hạ Hạ, chúng ta đi thôi. Không cần để ý đến ông chú già kia"
Đến giờ cô mới hoàn hồn đưa mắt nhìn Đoàn Lâm rồi nhìn Tống Na: " Chú....chú già ? Hai người quen biết nhau sao ?"
Tống Na gật gật đầu: " Đúng rồi. Giới thiệu với cậu nhé, đây là Đoàn Lâm là chú họ của tớ đấy. Cậu có thể gọi chú ấy là ông chú già"
"Hả ?"
"Sao ? Bất ngờ không ? Có muốn làm thím họ của tớ không cô bé ?"
Nguyễn Hạ nghe Tống Na nói mặt lại đỏ lên, quay sang đẩy nhẹ Tống Na nhỏ giọng: "Cậu làm sao vậy. Nói linh tinh cái gì đấy"
Đoàn Lâm thấy Tống Na liên tục trêu chọc Nguyễn Hạ liền giải vây: "Nhóc con. Không quậy nữa"
Tống Na làm mặt quỷ với Đoàn Lâm rồi lôi kéo tay Nguyễn Hạ: "Hạ Hạ, cậu có muốn cùng tớ đi ăn tiệc chúc mừng tốt nghiệp không ?"
"Hiện tại ?"
"Đúng vậy a. Tớ rủ thêm cả Tạ Ninh với Chu Lam nữa"
"Được thôi"
Nói xong thì quay sang nhìn Đoàn Lâm: " Vậy chúng cháu đi trước nhé, chú....Đoàn ?"
Cả Tống Na và Đoàn Lâm nghe xong đều đơ cả người. Tống Na phản ứng trước cười đến cha không thấy mẹ không hay. Còn Đoàn Lâm chỉ có thể đứng bất động cùng với khuôn mặt cứng đờ. Tống Na kéo tay Nguyễn Hạ vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha.... ôi....mẹ ơi chết mất thôi. Cậu gọi chú ấy là chú hả ??"
Nguyễn Hạ mờ mịt trả lời theo bản năng: " Cậu gọi là chú vì sao tớ không được gọi ?"
Tống Na vẫn tiếp tục cười đáp lời: "Ha ha ha. Cậu đáng yêu quá đi mất. Tớ gọi chú ấy là chú vì bố tớ là anh trai của chú ấy. Thật ra chú ấy còn trẻ lắm chỉ hơn chúng ta có 5 tuổi thôi"
"Thật sự ?"
"Đúng vậy. Mới chỉ có 23 thôi, cậu gọi bằng anh là được rồi. Cậu gọi là chú như vậy chú ấy sẽ tổn thương mất"
Nguyễn Hạ nhìn lên Đoàn Lâm thấy gương mặt cứng đờ của anh liền cảm thấy ngượng ngùng. Tông Na đẩy tay Nguyễn Hạ ra ám hiệu cho cô gọi lại. Cô mở miệng gọi lại: " Anh...anh Đoàn ?"
Tống Na nhìn lên ông chú không có tiền đồ nhà mình nói: " Gọi chú kìa. Sao chú lại ngẩn ngơ ra như thế cơ chứ"
Đoàn Lâm nhàn nhạt nhìn sang Tống Na rồi lại nhìn thẳng về phía Nguyễn Hạ dịu dàng nói: " Gọi anh Lâm là được rồi"
Nguyễn Hạ gật gật đầu rồi kéo tay Tống Na: " Vậy....chúng em đi trước nhé anh Lâm. Tạm biệt ạ"
Nói rồi liền kéo Tống Na đi.
Đoàn Lâm nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Nguyễn Hạ chỉ biết lắc đầu mỉm cười nghĩ "sao cô bé nhà mình lại dễ thương thế nhỉ ?".