Trong mơ hồ, Đoàn Lâm cảm nhận được vòng tay ai đó ôm mình. Mặc dù ý thức rất mơ hồ nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự ấm áp này. Người ấy đã cứu vớt cuộc đời u ám của anh. Cô ấy xuất hiện như một thiên sứ cứu rỗi một con người đang dần lạc vào chốn ác quỷ.
Năm Đoàn Lâm 18 tuổi, anh đã gặp được cô. Người con gái anh không bao giờ quên.
Cô bước đến gần anh, nụ cười dịu dàng nhìn anh. Đưa tay ra kéo anh khỏi vũng bùn lầy ấy.
Năm ấy, bố mẹ anh ly hôn. Họ đã định làm như vậy từ rất lâu nhưng vì có anh, anh là rào cản khiến họ không thể làm gì được.
Ai cũng nghĩ anh sinh ra trong gia đình như vậy thì rất hạnh phúc. Có một người bố là chủ của một công ty, có mẹ là một viện trưởng của một bệnh viện. Thuộc vào hàng gia đình có điều kiện đấy chứ. Nhưng không ai biết được rằng cuộc sống của họ đã không mang bất kì một thứ gì liên quan đến hạnh phúc. Họ đến với nhau bởi vì có anh_Đoàn Lâm này.
Ở trong một căn nhà đến một tiếng cười nói cũng không có liệu có hạnh phúc nổi ?
Từ nhỏ đến lớn số lần anh gặp được bố mẹ mình có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ cho anh học trường tốt nhất, cho anh nhiều tiền tiêu vặt nhất, cho anh tất cả mọi thứ tốt nhất. Vậy tại sao lại không cho anh nhiều tình yêu thương nhất ? Đấy là điều rất khó khăn sao ?.
Cho nên tính cách của anh cũng rất lạnh nhạt. Không biết từ khi nào mà anh đã không biết được cảm giác hạnh phúc vui vẻ là như thế nào. Con người Đoàn Lâm cứ như một kẻ không có cảm xúc vậy.
Vì vậy mà khi bố mẹ anh đưa ra quyết định ly hôn, anh cũng không biết mình nên có cảm xúc gì nữa.
Hôm ấy, trời mưa rất to. Anh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đi lang thang trên con phố đông đúc. Mặc cho dòng người vội vã đi lại, chỉ riêng anh vẫn bước đi chậm chạp đi trên đường mà không có bất cứ động thái nào. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Đoàn Lâm cứ đi như vậy cho đến khi thấy một dáng người nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt anh.
Tiếng lộp độp trên đỉnh đầu làm anh chú ý. Đoàn Lâm ngẩng đầu, thấy một cô gái nhỏ nhắn tay cầm chiếc ô đưa lên cao che cho anh.
Cô ấy cười. Một nụ cười làm cho anh nhìn đến ngẩn người. Cô ấy cất giọng nhỏ nhẹ, pha chút trong trẻo của một cô bé chưa lớn:
"Anh không cảm thấy lạnh sao ? Anh đi dưới mưa như vậy sẽ bị cảm mất"Cô nhìn anh cười, đôi mắt lúc ấy thật sự rất đẹp. Nó đẹp đến nỗi làm cho anh nhớ mãi không quên. Vào ngày hôm ấy, gương mặt ấy và nụ cười ấy nó như đã in sâu vào trí nhớ của anh.
Đoàn Lâm nhớ rất rõ từng câu nói của cô:
"Nếu anh thấy lạnh thì nói nhé. Em ôm anh một cái liền ấm lên đấy. Bố mẹ em đều làm như vậy khi em bị lạnh""Anh gì ơi ? Anh có nghe em nói gì không ? Sao anh cứ nhìn em mãi thế ?"
Cô gái cứ vừa cầm ô vừa nói rất nhiều. Anh đều nghe hết nhưng lại không biết phải mở miệng đáp lại như thế nào.
Anh im lặng không biết bao lâu sau đó hai người dừng lại ở một trạm xe bus. Xe đến, cô gái lại tươi cười nhìn anh. Cô kéo tay anh lại bỏ vào một viên kẹo dẻo:
"Anh đừng buồn nữa nhé. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi mà"Sau đó nhét luôn cả ô vào tay anh, đội mưa chạy lên xe bus.
Dáng người ấy mờ dần rồi, anh dần dần mở mắt. Nhìn xung quanh, đã không còn là cảnh tượng của ngày hôm ấy nữa. Đoàn Lâm nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng anh ở. Mọi thứ xung quanh vẫn lạnh lẽo không chút hơi ấm nào. Chỉ khi nhớ đến cô gái ấy, nụ cười ấy thì anh mới như thể cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được mình vẫn còn đang sống.
Đoàn Lâm từ từ ngồi thẳng dậy đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của mình. Chậm chạm từ trên giường bước xuống. Anh không nhanh không chậm vệ sinh cá nhân sau đó là chọn quần áo. Anh thay một bộ vest màu đen chỉnh tề, đeo đồng hồ như thường lệ. Làm mọi việc thật gọn gàng rồi quay đầu nhìn về phía bức hình đặt ở cái tủ nhỏ đầu giường một lúc, sau đó rời đi.
Ở đó có một bức hình. Là góc nghiêng của một cô gái. Từ góc nghiêng có thể thấy đây là một cô rất ưa nhìn và dễ gần.
Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 của cô, anh phải đi sớm một chút.
Lái xe đến trường cấp 3 đã là 7 giờ 30, Đoàn Lâm dừng xe phía đối diện cổng trường. Anh đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Một lúc lâu sau, bóng dáng mà Đoàn Lâm nhớ nhung bấy lâu xuất hiện.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn tô điểm cùng gò má hồng hào. Cô gái ấy là Nguyễn Hạ, người con gái đã kéo anh ra khỏi địa ngục tăm tối kia.
Nguyễn Hạ đi cùng với một nhóm bạn của mình. Cô cười nói rất vui vẻ. Chỉ cần nhìn cô ở khoảng cách này là anh đã thấy mãn nguyện.
Anh cứ nhìn về phía cô cho đến khi Nguyễn Hạ quay đầu lại, giương mắt nhìn theo chiếc xe của anh. Chưa phản ứng kịp thì rất nhanh cô bị kéo qua cổng trường.
Ánh mắt dịu dàng của Đoàn Lâm nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Hạ. Anh cất giọng trầm ổn cười nhẹ:
"Chúc mừng tốt nghiệp, Nguyễn Hạ"Sau đó anh lái xe rời đi.
Đoàn Lâm luôn như vậy, đều muốn đứng từ xa nhìn cô, bảo vệ cô. Bảo vệ nụ cười ngây ngô ấy, để cô cứ mãi như đứa trẻ không cần phải lo nghĩ gì.
____
16.8.2021.