Đường phố Paris đã sáng đèn... những ánh đèn phát ra luồng ánh sáng dịu nhẹ khiến người khác say đắm.Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong tiếng nhạc du dương nhưng có ai biết là nó xuất phát từ đâu?
____________________________
/Ở góc khuất của 1 con phố nhỏ,một cô nhạc công trẻ vô danh đang dần xuất hiện/
--*thở dài* hôm nay chơi nhiều bài như thế cũng chẳng thu được về bao nhiêu...mình cũng chả đủ tiền để thuê ngồi chỗ đông người...
/cô bước những bước đi chậm rãi với cây đàn violin trên vai dưới trời mưa nặng hạt/
-Mưa??? Hôm nay xui đến thế là cũng!*chạy nhanh*
*Rầm*
\cô vừa va vào thứ gì đó chăng?\
--đau quá.. Bộ không có mắt nhìn đường à???chết tiệt!
-Chẳng phải là do cô va phải cậu chủ của tôi sao còn ở đó già mồm?? Không nhanh đứng dậy xin lỗi ?!
-sao chứ là do cậu ta va vào tôi trước cơ mà ?!
-Thôi đủ rồi...bỏ qua cho cô ta lần này đi.
/Một giọng nói trầm vang lên khiến cho cô giật mình quay đầu lên nhìn lại/
-Cô có sao không? Sao đi mà không nhìn đường?*đưa tay ra*
--Tôi ổn nhưng cái chân của tôi thì không-.-
-Quản gia đưa cô ta vào xe !
--Cái gì ?! Anh tính làm gì tôi ?? Tôi chưa đủ 18t đâu đó!!!!!!
-Nãy té cái não cô bay theo luôn rồi hả?cô nhìn cái chân của cô đỏ hết lên rồi kia kìa!
--oh........=))
|Chiếc xe lăn bánh trên con đường tràn ngập ánh đèn rực rỡ|
-Sao trời tối rồi mà cô vẫn đi ngoài đường thế?còn chưa đủ 18t nữa..cô không sợ à?
--Sợ gì chứ tôi quen rồi..vả lại nếu không ra ngoài thì ở trong nhà cạp đất ăn à?
-Thế cô ra ngoài làm gì? *nhìn cây đàn * Ồ cô làm nhạc công à?
--Tôi chỉ đi đánh đàn để kiếm tiền sống qua ngày thôi....
-Cô còn chưa đủ 18t cơ mà? Ba mẹ cô đâu?
--.......
--Bỏ qua chuyện này đi..nãy giờ mới nhớ,tên của anh là gì?
-Câu đó phải để tôi hỏi trước chứ,tên cô là gì?
--Tôi là Y/n,Kim Y/n
-Tôi là Min Yoongi rất vui được gặp..
--Vui vẻ gì chứ tại anh mà tôi phải tốn hết tiền vào mua thuốc uống đây nè!Hôm nay chắc ăn đất thay cơm!!
-Tiền thuốc của cô để tôi trả,dù gì thì 1 phần lỗi cũng do tôi.
--Ah.. bác tài dừng xe đi tới nhà tôi rồi
/Cô bước xuống xe không quên cúi người cảm ơn /
/Nhìn bóng cô dần khuất vào căn nhà nhỏ màu đỏ đô ở 1 góc hẹp trong thành phố ,cái bóng của 1 người con gái bé nhỏ mà có lẽ anh sẽ khó có thể nào quên được hình dáng ấy/
[Ở trong nhà của Y/n]
---Chết tiệt ! Con chos này mày đi đâu tới bây giờ mới vác xác về nhà ?? Mày tính trêu tao đúng không ??!!
--Con xin lỗi....do con gặp tai nạn bên đường thôi....
---Gặp tai nạn?? Mày nghĩ tao tin mày sao? Lấy cớ trốn việc hả? Tiền đâu ? Tiền hôm nay đi làm đâu đưa hết ra đây!!*túm đầu Y/n*
--*tay run rẩy móc tiền từ trong túi ra* Hôm nay ít người qua đường nên con chỉ được nhiêu đây thôi....
---Nhiêu đây thôi á ??? Mày ăn hết của tao rồi đúng không?? Sao chỉ có nhiêu đây?? Còn lại mày giấu đâu hết rồi con chos chết này!!??
--Con không biết !! Con không có lấy !thật sự là chỉ có nhiêu đây thôi! Chú tha cho con ! Mai con sẽ kiếm nhiều tiền hơn mà....
---*ném Y/n sang 1 bên*Hôm nay mày nhịn đói đi ! Thứ bất hiếu !
//Y/n co ro trong góc nhà , cơ thể cô lại có nhiều những vết bầm hơn , Tại sao ông trời lại cướp đi ba mẹ của cô và đổi lại là ông chú này?tại sao lại đối xử với cô như thế? Không biết câu hỏi này đã nhảy chữ trong đầu cô bao nhiêu lần rồi nhưng chưa có lời giải đáp, cô lau nước mắt ,hậm hụi nằm lên chiếc giường thô sơ còn không đủ dài để cho cô có thể năm nhưng biết sao được có là quá tốt rồi.....//
____________________________
Lần đầu viết nên mn sửa lỗi sai cho tớ nha :,)
Chương sau sẽ có thông tin nhân vật rõ hơn 💜 cảm ơn đã ủng hộ tớ <3 borahae 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoongi//you] Gặp anh dưới ánh đèn Paris tráng lệ
FanfictionCuối cùng thì chúng ta lại bật khóc ngay tại nơi khiến chúng ta bật cười...cuối cùng thì câu nói anh luôn chờ em anh vẫn không thực hiện được..