--Oa mình tưởng đây là bộ đồ thường chứ hoá ra là đầm à? Thôi kệ ,đói quá xuống tìm đồ ăn cái đã
Cô bước xuống chiếc cầu thang lót gạch trắng toát ,từng bước từng bước đi xuống nhìn cô như một tiểu thư với bộ váy trắng vậy
-Cô....ah
--Sao thế ? Nhìn lạ lắm hả ? Anh toàn lựa cho tôi mấy bộ đầm ,tôi còn lựa chọn nào khác đâu chứ ..
-Nhìn cũng đâu tới nỗi nào
--Nè !! Anh nói thế là sao ?
-Sau khi ăn xong cô muốn làm gì ?
--Tôi ra ngoài vườn xem được chứ ? Nãy đu nhanh quá tôi chưa kịp quan sát kĩ nữa ...
-Tuỳ cô ,nào lại đây ăn đi ,lát nữa tôi có việc bận rồi ,cô cần gì cứ gọi quản gia trong nhà ấy ,họ giúp cho
Nhìn cô ăn ngon lành ,bỗng nhiên anh lại có cảm giác ấm áp ..anh phải lòng cô rồi sao ? Anh tự hỏi cảm giác này là gì đây ? Tay anh bất giác chạm lên vết sẹo trên trán của cô do bị gã kia đập cái chai vào
--*giật mình* .a..anh đang làm cái gì thế?
-k..không có gì ,tôi chỉ thấy nó..thôi tôi đi trước lát nữa cô tham quan xong thì ra chỗ kia ngồi rồi làm việc đi đấy
Anh rời đi trong sự lúng túng ,tại sao anh lại làm như thế? Mà sao tim anh lại đập nhanh đến như vậy ? Cái cảm xúc này thật khó diễn tả thành lời quá..
Nhìn bóng lưng anh đi khuất ,cô vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ trước chuyện vừa xảy ra ..cảm xúc trong cô cũng khó có thể nào giấu đi được ,khoảng khắc ấy trái tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy (rồi sao mà sống mắ )
Cô đứng dậy khỏi bàn ăn và dọn dẹp mọi thứ ..trong đầu cô vẫn là cái cảm xúc lẫn lộn ấy ..
-Cô muốn đi đâu không ạ ?
--A..tôi muốn ra ngoài vườn một chút được không ?
-Vâng để tôi dẫn cô đi ,mời cô theo tôi ạ
Phong cảnh ngoài vườn đẹp như một bức tranh sống vậy ,tuyệt quá
-Đều là một tay bà chủ trồng và chăm sóc đấy thưa cô..
--Bà chủ? Là mẹ của Yoongi ạ ?
-Đúng thế
--Thế bà ấy đâu rồi ạ ,cháu muốn gặp bà ấy 1 chút
-.....
-bà chủ không may qua đời trong vụ tai nạn xe rồi
--cháu...xin lỗi
-Cô biết không từ lúc bà chủ qua đời tới giờ chưa bao giờ cậu chủ có hứng thú với âm nhạc tới vậy , hồi còn bà chủ ,ngày nào bà ấy cũng kéo đàn cho cậu ấy nghe nhưng qua vụ tai nạn đó cậu ấy chưa bao giờ hứng thú với tiếng đàn cả ...cho đến cái ngày cậu ấy nghe thấy tiếng đàn của cô ..
--..vậy sao ?cháu không ngờ người như Yoongi lại có quá khứ như thế ...cháu sẽ cố gắng an ủi cậu ấy bằng tiếng đàn này
-..cảm ơn cô nhiều lắm ,tôi có việc rồi chúc cô vui vẻ nhé
--ah vâng ạ ...
Không khí chìm vào yên tĩnh ..chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau cộng thêm tiếng chim thánh thót dệt nên một bài hát của thiên nhiên[ở phía trong nhà ]
-cậu chủ ?cậu quên gì sao?
-Y/n đâu rồi ,tôi muốn nói chuyện này với cô ấy chút
-Cô ấy đang ở sau vườn ạ
Anh mở cửa bước ra ngoài vườn ,nhìn cô trong bộ váy trắng tinh tươm đang đi xung quanh vườn một cách từ tốn ,nhìn cô như thiên sứ dạo chơi trong thiên đàng vậy ,từng tia nắng nhỏ xuyên qua từng tán cây chiếu xuống người cô ,cái cảnh này nhìn thật tuyệt vời biết bao
Anh móc vội chiếc máy ảnh nhỏ trong túi và chụp lại ,cả thế giới của anh bây giờ đã gói gọn trong chiếc máy ảnh bé nhỏ này rồi
Không muốn phá tan khoảng thời gian này,chuyện đó để sau rồi nói... anh ngồi xuống đưa ánh mắt nhẹ nhành nhìn cô gái đang vui đùa ngoài vườn kia , một ngươi con gái như vậy tại sao lại bị đối xử như thế ? Anh nhất định sẽ không cho người con gái ấy chịu tổn thương nữa đâu...
Cô cầm chiếc vĩ cầm lên kéo một đoạn nhạc du dương ,từng khúc nhạc chạy ngang qua đầu anh khiến anh càng ngày càng chắc chắn cô gái trước mặt sẽ là của anh ...của riêng mình anh thôi..
Tiếng nhạc vừa dứt ,cô xoay người lại ,ánh mắt 2 người đã chạm nhau ...cô nhìn anh không rời mắt ,ánh mắt của anh nhìn cô thật đẹp làm sao ,nó khiến cô không rời đi được(Chồng mìnk ặ 🤟)
--Mặt tôi dính gì sao ?anh nhìn tôi ghê thế ?
-À không ..*gãi đầu*
-Cô vào nhà đi trời âm u quá coi chừng mưa ướt đấy
--Tôi biết rồi ...
Trong suốt con đường đi vào nhà ,anh với cô không nói với nhau câu nào ,nhưng trong thâm tâm ai cũng chắc là họ đã phải lòng nhau mất rồi ..❣️
________________________________
Đang bị dl dí lòi cl ra rồi nên không đang truyện thường xuyên được ㅠㅠ mong mn đừng quên tớ :,) 🔎
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoongi//you] Gặp anh dưới ánh đèn Paris tráng lệ
FanfictionCuối cùng thì chúng ta lại bật khóc ngay tại nơi khiến chúng ta bật cười...cuối cùng thì câu nói anh luôn chờ em anh vẫn không thực hiện được..