"Cậu cả ơi, cậu cả, cậu cả ơi!" Tiếng thằng người làm í ới bên ngoài làm Thiết Thái đang lờ đờ vì chồng sổ sách cũng phải giật bắn mình. Cậu nhíu mày gập cuốn sổ lại rồi chầm chậm đi ra cửa.
"Người chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp còn ra cái thể thống gì không?" Thái đanh giọng, lại nghĩ mình hơi nặng lời, cậu hắng giọng kêu nó nói.
"Ông chủ, ông chủ biểu con kêu cậu ra ông nói chuyện" Nó lắp bắp, hụt hơi vì chạy gấp ráng nói cho hết câu.
Thái nghe xong thì khó chịu ra mặt, cậu lành lạnh bảo nó lui xuống, lát nữa sẽ tự khắc đi qua. Thằng hầu nghe vậy thì tái mặt, khẩn khoản xin cậu đi ngay, không thì ông đánh nó chết mất. Thiết Thái càng khó chịu, nhưng cũng đành nhấc chân bước qua thềm, đi sang nhà chính.
Cậu thích yên tĩnh nên luôn ru rú ở bên nhà phụ, tuy nhỏ hơn nhưng được cái im ắng, cũng ít người qua kẻ lại. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài đứa người ở đến mang cơm hoặc quét tước, coi như tạm vừa lòng cậu.
"Thái đấy à" Mới đi vài bước đã sang nhà chính, gương mặt cậu hơi đanh lại khi nghe người đàn ông kia gọi tên mình.
"Ba gọi con có việc gì?"
"Mảnh đất mà con vừa lấy, thằng hai vừa khéo cũng thích, con cho nó đi"
Cậu đánh mắt sang hướng khác, khéo leo che đi sự u ám đang chìm dần nơi đáy mắt. Rồi cậu cười, gọi thằng người làm mang giấy tờ lên đưa cho cậu hai.
Cậu hai ở bên nghe vậy mừng lắm, giả lả cảm ơn Thiết Thái, mợ hai ở trong buồng cũng cười thầm, mảnh đất đó vị trí đẹp, lại còn thuận phong thủy, đưa cho con bà làm ăn chẳng mấy chốc sẽ phát tài lớn. Mợ không ngờ cậu cả dễ dàng đưa ra mảnh đất này như thế, còn tưởng phải chèo kéo một hồi lâu. Ai dè...Chậc, có vẻ tin đồn cậu cả nhà họ Hi đang dần suy thoái là thật rồi.
"Nếu không còn việc gì thì con xin phép" Cậu lễ độ nói, rồi nhanh chóng rời đi.
Mợ cả nghĩ vậy cũng có phần đúng, thường ngày cậu Thái quái gở lắm, chẳng chịu cười nói bao giờ. Mà việc cậu không ưa mợ con cậu hai cũng chẳng phải việc lạ lẫm gì. Cứ coi như là có ông Hi đứng ra, cậu cũng chẳng dễ gì giao lại mảnh đất ấy cho cậu hai.
Thiết Thái nhanh chóng quay trở về phòng, khép chặt cửa không muốn nhìn ai.
Cậu cũng tự thấy dạo này mình lạ, đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Trong người cũng khó chịu nên chẳng có hứng đôi co với mẹ con mợ hai. Cậu day mi tâm, lớn giọng kêu con Thanh đang quét sân đi ra ngoài bốc lẹ một thang thuốc cảm. Nó vâng vâng dạ dạ nhận tiền rồi chạy đi ngay, trong sân chỉ còn một mình Thiết Thái.
Gió trời hiu hiu thổi, cũng quá chiều rồi, Thái chớp mắt vài cái, dạo gần đây cậu ngủ nhiều hẳn. Cứ tầm cuối chiều là mia mắt bắt đầu đánh lập cập vào nhau. Chắc mẩm là do chuyển mùa, cậu lủi vào buồng nằm. Một nhành hoa không tên rơi xuống trước trang sổ hoen vàng còn đang lật dở, im lìm.
Nhá nhem tối con Thanh mới về, nó bảo là do nay có hội có lễ gì ở đình làng, người đông đất chật, nó chen mãi mới vô được tiệm thuốc. Thái cũng ậm ừ cho qua, bảo nó đi sắc rồi lát mang lên theo cơm tối cũng được. Con Thanh thấy không bị mắng thì mừng quýnh, lật đật chạy ra lấy mâm sắp bát cho cậu. Do bên này người hẻo lại chẳng có mấy việc nên thường mấy đứa người làm sẽ ăn luôn, rồi sau mới lên dọn dẹp. Người ngoài cứ bảo cậu cả quái gở khó ưa, tính tình thất thường nhưng bọn người làm bên đây thì khác. Chúng nó còn thấy cậu Thái dễ chiều ấy chứ. Cơm ngày ba bữa rồi giữ cho đình viện sạch sẽ là không còn việc gì nữa rồi. Xong việc bọn nó muốn làm gì cậu cũng mặc.
Thiết Thái nhìn mấy món ăn đơn giản trước mắt, bắt đầu động đũa. Nay cậu ăn ít hơn bình thường, lúc thằng Giang lên dọn cũng bất ngờ vì cậu ăn ít quá, nó sợ cậu bệnh nên đánh liều hỏi thử một phen:
"Cậu có ăn thêm không ạ, hay có gì không vừa miệng con bảo bếp làm lại cho cậu"
"Không, nay tao mệt, bảo Thanh mang thuốc lên đi"
"Vâng con bảo nó bưng lên ngay cho cậu đây ạ!"
Thái uống thuốc xong thì đi ngủ, đêm hôm đó, cậu đã có một giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hanki] Tình trong gió, hồn bên em
أدب الهواةTôi đem tình mình gửi vào gió, để một mai nó hôn lên môi em.