Note

774 24 0
                                    


*Đây là phần note cuối truyện của tác giả* 

Nếu bạn cần thứ gì đó để hồi phục sau điều này, tôi có đăng một phiên bản của câu chuyện này với một kết thúc có hậu.

Tôi đã cố gắng hết sức để có được tất cả các thông tin y tế một cách chính xác, tôi không biết có phải vậy không, đặc biệt là vì tôi không thực sự biết về hoạt động bên trong của các bệnh viện, nhưng tôi hy vọng nó ít nhất là gần giống. Ngoài ra, tôi cũng viết cảnh va chạm xe hơi từ góc nhìn của Hinata. Không thực sự có lý do cho nó, nhưng nếu bạn quan tâm, và nó đây:

Hinata nhìn Kageyama bước ra đường, anh ấy không nhìn theo cả hai hướng, nhưng Hinata thì có. Đó là một thói quen đã ăn sâu vào người cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ. Cậu hy vọng sẽ không có gì phải lo lắng vì đèn đã thay đổi để cho phép họ băng qua, nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm được. Cậu thở hổn hển, có một chiếc xe lao thẳng tới Kageyama thì trông như không có ý định dừng lại.

"Kageyama! Không!" Hinata hét lên khi đang lao qua đường để đẩy Kageyama ra khỏi đường. Cậu ấy đã có thể đưa Kageyama ra khỏi đường đi của chiếc xe, nhưng thật không may, Hinata không thể làm điều tương tự cho chính mình. Người lái xe đã phanh gấp vào giây cuối cùng, nhưng vẫn chưa đủ. Nó va chạm với Hinata, khiến cậu bị văng lên không trung trong giây lát rồi đập xuống đất cách đó vài bước chân. Đường nhựa đặc không phải là nơi tốt để tiếp đất, và Hinata bị trượt trên đường trong giây lát vfa cảm thấy nó xé toạc da của mình. Cậu ấy có vẻ đã bị va chạm ở phần đầu và tóc cậu ẩm và ướt đẫm máu. Cậu ấy vô cùng đau đớn, và có thể cảm thấy mình đang trượt đi trong và ngoài ý thức.

Cậu nghe thấy Kageyama đi tới và kêu lên, "Hinata? Em có sao không? Hinata, làm ơn nói chuyện với anh." Hinata cố gắng đáp lại, nhưng cậu thậm chí không thể mở mắt, không thể nói được nhiều hơn. Cậu mơ hồ nhớ ra Kageyama đã hét lên điều gì đó sau đó, và cậu bị mang đi đâu đó. Điều đưa cậu trở lại là tiếng khóc của Kageyama. Cậu mở mắt và cố gắng nhìn vào khuôn mặt của Kageyama, nhưng tầm nhìn của anh không tập trung được.

"Kageyama?" Cậu ấy hỏi. Kageyama tiếp tục khóc nhưng Hinata cảm thấy Kageyama nắm lấy tay mình.

Giữa những tiếng nức nở, Kageyama nói "Anh ở đây vì em." Hinata muốn nói điều gì đó, nhưng thật khó để làm bất cứ điều gì.

Cuối cùng, Hinata đã có thể đáp lại, "Em yêu anh." Mỗi lời nói đều tốn rất nhiều công sức, nhưng dù sao anh cũng buộc mình phải nói ra.

Kageyama ôm Hinata, "Tôi cũng yêu em." Đó là điều cuối cùng Hinata nghe thấy trước khi bất tỉnh.

🎉 Bạn đã đọc xong [KageHina] He Smelled Like Oranges 🎉
[KageHina] He Smelled Like OrangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ