Ngày 22/12/2004, mình ra đời.
Một bé gái với đầy đủ bố mẹ họ hàng, gia đình hạnh phúc, một mở đầu hoàn hảo và cũng giống với đa số những gia đình khác. Gia đình hòa thuận, tuy nhà mình không quá giàu nhưng cũng thuộc dạng trung bình, ít nhất cũng không phải loại có thể bị tất cả mọi người chà đạp, và mình - một đứa trẻ mới 12 tuổi với 5 năm cấp 1 yên bình như vậy không thể tin được rằng sẽ có ngày mình lại cầu xin rằng: Cho tôi được chết...
Đây không phải là một câu chuyện, một bộ tiểu thuyết, đây chỉ là một vài dòng nhật ký ngắn gọn kể về cuộc đời của nhân vật "mình", từ khi sinh ra tới khi gặp phải nó - vấn đề đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người ấy.
Bỏ qua những đoạn dài dòng trong cuốn nhật ký kia, bởi vì tác giả chỉ là người nhận được cuốn nhật ký và kể lại vậy nên cảm xúc và hành động của nhân vật tôi này chỉ được biết qua những dòng chữ trên trang giấy, tác giả không có khả năng để hiểu về tâm lí nhân vật mình ở đây.
Ngày 17/4/2010, mình được đi học võ, thấy mọi người trong lớp ai cũng được học một câu lạc bộ kĩ năng mềm nên mình xin ba nhất định phải cho con được đi học những thứ đó. Ba mẹ lúc đầu có chút lo lắng, chắc là do mình là con gái? Nhưng sau đó ba mẹ rất vui vẻ nắm hai tay mình đi trên đường về, cả gia đình cùng cười hạnh phúc.
Ngày 3/9/2015, bắt đầu học cấp 2, cuộc sống của mình có chút... khó nói.
Bạn có biết câu nói khá phổ biến tại các trường trung học công lập ở Việt Nam không, "mỗi ngày đến trường là một niềm vui". Câu nói này thường được treo ở các băng rôn khẩu hiệu trên tường như một cách động viên học sinh đi học. Nhưng với tôi, có lẽ nên được sửa lại thành là "mỗi ngày đến trường là một niềm đau". Lí do là về vấn đề bắt nạt học đường. Chuyện một nhóm học sinh nhìn như các anh đại chị đại với bộ đồng phục mở đến 3 cúc cổ và luôn đút túi quần đi đi lại lại trên sân thượng, hay là túm năm tụm ba lại cùng nhau đánh đập chửi rủa một học sinh nào đó cũng không phải hiếm có.
Tôi là một học sinh cấp 2, đương nhiên biết rõ trường học cũng chính là một mô hình xã hội thu nhỏ với những kẻ có quyền ở trên đỉnh và những thường dân như tôi ngoan ngoãn nghe theo, và cấp bậc cuối cùng chính là nô lệ. Cấp bậc này được thấy thường xuyên nhất ở những anh chàng mọt sách, hoặc những học sinh nữ có ngoại hình xấu xí.
Vế sau của nhật kí ngày này là một đứa trẻ cố gắng bắt chước cách nói của người lớn với kiểu nói chuyện rất "trưởng thành" khi nói rằng trường học như một mô hình xã hội thu nhỏ và xưng học cách xưng hô của người lớn, thay vì tự xưng là "mình" như bình thường, nhân vật đã tự xưng là "tôi".
Ngày 2/11/2017, bây giờ là thời gian thi giữa học kì lớp 7, đây là lần đầu tiên mình bị một người con trai bắt chuyện. Hắn ta nói chuyện rất thô lỗ, lại vô duyên nữa, hắn ta tìm cách để khoác vai mình, mình gạt tay hắn ra và bỏ đi.
Ngày 5/11/2017, mình bị gọi là cổng sau của trường, có khá nhiều người ở đấy. Mình đánh gục hết, mình thật sự rất giỏi mà, học võ từ lớp 1 thì phải khác chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ sơ vụ án Hoa - Trâm (FULL)
Misterio / SuspensoTình cảm đơn phương bị từ chối, tạo nên tâm lí bất ổn cấu thành động cơ phạm tội. Một tình yêu đồng tính, gia đình ruồng bỏ, tâm lí không bình thường, tam quan lệch lạc dẫn đến vụ án bị thảm không thể cứu vãn. Yêu một người nhưng không đúng cách g...