not for me

128 23 7
                                    

/so với những gì em từng chịu đựng, nỗi đau của anh chẳng là gì./

/tình yêu nơi em là thứ không dành cho anh./

tháng 12 à?

anh còn nhớ. anh vẫn nhớ cái lạnh ngày hôm ấy.

anh nhớ khuôn mặt em lúc anh mở cửa. anh nhớ cái mũi đỏ ửng của em, nhớ cả ánh mắt xinh đẹp tràn đầy nhớ nhung của em.

em lúc đó đáng yêu lắm. tròn tròn như một cục bông vậy. làm anh chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng ngay lập tức.

nhưng mà anh rất giận. tại sao trời lạnh mà em lại mặc ít áo như vậy? em không biết chăm sóc cho bản thân mình ư? em có thấy em quá đáng không?

anh của lúc đó đã nghĩ như vậy đấy. nhưng bây giờ nhìn lại, tại sao anh lại tức giận như vậy nhỉ?

anh không biết anh lúc đó đối với em thế nào. anh chỉ biết rằng mình rất thương em, rất muốn bảo vệ em, được chăm sóc cho em.

anh đã kéo em vào nhà. chạm vào đôi bàn tay lạnh buốt của em làm anh muốn chửi thề.

nhưng nhìn em kìa. em dùng đôi mắt xinh đẹp ửng hồng ấy len lén nhìn lên anh. trái tim anh ngay lập tức tan chảy.

có lẽ em không biết. anh luôn mềm lòng trước em như vậy.

bởi lẽ em là thứ gì đó quá đỗi quý giá với anh.

anh vẫn luôn cho rằng cuộc đời đưa em đến với anh chính là một món quà, món quà tuyệt vời đến anh.

vậy mà anh lại làm tổn thương em.

em là một chàng trai xinh đẹp. thật kì lạ khi anh lại nói em xinh đẹp có phải không? anh chỉ thấy em chính xác là như vậy. xinh đẹp và ngây thơ, chỉ làm anh muốn dành thật nhiều yêu thương, để cho em cười.

chính vì em như vậy, nên khi nhìn thấy chiếc áo sweater của mình trên người em, anh lại cảm thấy hoàn hảo một cách lạ lùng. em và chiếc áo đó, như sinh ra là dành cho nhau.

nhìn cũng rất đáng yêu nữa.

anh muốn ôm em. nhỏ bé như vậy, rất muốn được để em chui vào vòng tay anh.

hình như em có chút ngượng ngùng. thật ra thì anh cũng vậy. nhìn em ở khoảng cách ngắn như thế, anh lại càng thấy đôi mắt em xinh đẹp hơn nữa.

trong lòng anh dội lên một cảm giác lạ lùng. nhìn em như thế này, làm anh cứ cười mãi thôi, không thể ngừng được.

mãi sau này, anh mới biết đó là thích.

vậy là lúc đó anh đã rung động với em sao? chính anh cũng không biết.

vậy là chúng ta đã đánh mất nhau. một cách vô cùng khó chấp nhận.

và ngu ngốc.

em luôn chăm sóc anh từng chút một, quan tâm anh tỉ mỉ đến mức, anh tưởng như em là một cô bạn gái của anh.

thật là đáng yêu. mỗi khi nhìn hộp cơm xinh xắn em trang trí. thật là ngọt ngào, khi em đưa cho anh cốc cà phê sữa ấm thơm đến nức mũi. thật là cảm động, khi em nửa đêm chạy qua nhà anh để nấu cho anh ăn chỉ vì anh bỏ bữa. tuy nhiên tất cả những điều đó dần dần trở thành sự quen thuộc, làm anh càng ngày càng dựa dẫm vào em, càng ngày càng giống như một đứa trẻ để được em chăm sóc, để rồi sau này mất đi, anh mới thấy em quan trọng đến mức nào.

haechan à, anh nhớ em lắm...
em quay về với anh có được không?

markhyuck | heatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ