no, please. forgive me

108 12 3
                                    

/tha thứ cho anh được không?/

/xin em.../

/chúng ta...làm lại từ đầu đi./

...

"mấy giờ?"

"4 giờ. nhớ đến nhé. bạn em sẽ vui nếu anh đến."

em ơi, anh rất vui. nhờ có jaemin, anh sắp được gặp em rồi... làm sao khi khoé miệng anh không thể ngừng cười, làm sao khi tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. làm sao khi, anh sắp được gặp lại...người anh thích nhất trên đời.

là em đó.

jaemin còn nói em sẽ vui khi được gặp anh nữa, làm anh không thể ngừng cười được. anh mong là em thực sự sẽ như lời cậu ấy nói.

anh sẽ chuẩn bị thật kĩ. em đợi anh.

bốn giờ rồi.

chúng ta đang ngồi đối mặt nhau.

nhưng em không vui. từ khi vào đây, em chưa hề nhìn vào mắt anh lấy một cái. nhìn em rất bối rối.

"hai người quen nhau à?"

jaemin dường như đã nhận ra sự khác lạ giữa chúng ta. anh và em đều không nói gì. một bầu không khí ngại ngùng bao trùm không gian nhỏ.

"à không, không đâu. chỉ là thấy hơi ngại, khi gặp anh ấy lần đầu."

"chào anh, em là lee donghyuk. anh có thể gọi em là haechan."

em giơ tay ra trước mặt. anh tạm thời chưa hiểu gì cả, nhưng cũng đưa tay ra đặt lên tay em.

em đã từ chối sự quen biết lúc trước của chúng ta. tại sao vậy?

là do em đã quá đau lòng sao? hay do em ngại jaemin?

anh không biết... anh không nghĩ được gì nữa.

"vậy giờ mình học nhé. anh mark, có nhiều chỗ em cần anh giúp lắm, giảng lại cho em..."

anh không nhớ buổi chiều đó trôi qua như thế nào. anh chỉ nhớ anh đã rất chăm chú. em cả buổi hình như không nói gì. cũng may jaemin nói rất nhiều. nếu không vẫn chỉ là bầu không khí ngại ngùng bao phủ lấy chúng ta.

vậy là hôm nay mình gặp nhau, cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn được. anh hơi thất vọng. về bản thân mình. và em cũng làm anh rất nặng lòng nữa.

em vậy mà lại coi như chúng ta chưa hề quen biết.

trong khi, em nhớ không, lúc trước chúng ta đã thân thiết đến mức nào. đến mức anh cho em mặc áo của anh. đến mức em làm cơm cho anh. đến mức ngày nào cũng đều mua cà phê cho nhau.

đến mức là thích nhau.

vậy mà giờ em nỡ chối bỏ hết những kí ức tươi đẹp đó của chúng ta sao?

em tàn nhẫn quá. là do tổn thương đã làm em biến thành con người thế này ư?

anh cũng không biết. anh là đang cảm thấy như thế nào nữa. nhưng đến lúc anh buông bỏ hết những hy vọng lại, thì giọng nói ngọt ngào 3 năm trước anh vẫn thường thích nghe cất lên.

"anh mark, anh đưa em về được không?"

anh ngẩn người. jaemin cũng ngẩn người. anh không biết em là đang định làm gì. nhưng anh rất vui. đến mức thụ sủng nhược kinh.

em đã nhờ anh đưa em về.

"này, sao mày lại nhờ anh ấy đưa mày về hả? anh ấy đến đây bằng xe bus mà."

lần này, anh thấy em cụp mắt. tay cũng vì ngượng ngùng mà mân mê gấu áo.

lâu lắm anh mới thấy em thế này. trước mặt anh. thật đáng yêu.

"không sao, anh với em ấy ở cùng khu. anh sẽ đưa bạn em về."

"dạ. vậy em về nha. tạm biệt hai người."

jaemin đi rồi. anh thấy em dường như cũng thả lỏng người ra. em vẫn im lặng không nói gì. mắt nhìn theo jaemin đang đi xa dần.

nhưng ngay sau đó anh thấy em nhìn thẳng vào mắt anh, "anh ơi, chúng ta đi thôi."

không hiểu sao, khi nghe em gọi anh, trái tim anh như sắp tan chảy. em lúc nào cũng vậy, luôn làm anh mềm lòng. trước em và chỉ trước em.

suốt dọc đường, chúng ta lại im lặng. anh ghét sự im lặng này, nhưng lại không biết làm cách gì để phá vỡ nó. đã từ khi nào, chúng ta lại trở nên xa cách đến vậy? rõ ràng là vẫn đang đi bên nhau, nhưng lòng em xa quá, anh không chạm tới được.

"anh sống thế nào?"

em bất ngờ hỏi anh. em hỏi như vậy là sao đây? anh nên trả lời như thế nào? trả lời sống ổn để em vui, hay thành thật lòng mình mà trả lời, suốt thời gian qua sống thiếu em, anh không thể có một niềm vui nào trọn vẹn, lúc nào cũng day dứt nỗi nhớ em?

"anh sống rất tốt."

anh đã chọn nói dối em.

"vâng. anh xứng đáng với những điều đó."

em ơi, em nói vậy là sao? anh không xứng đáng. anh là một thằng tồi kia mà... anh đã làm em tổn thương. tại sao em lại dễ dàng tha thứ cho người đã từng làm tổn thương mình như vậy?

em vẫn hiểu chuyện như xưa. một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức làm người khác phải đau lòng.

"anh à, em xin lỗi."

em đang xin lỗi anh? em không có lỗi. em là con người cần được nhận sự yêu thương.

"vì sao?"

"em lúc đó đã chạy trốn anh. em cứ nghĩ chạy thoát khỏi anh, em sẽ được sống yên ổn. nhưng xem ra số phận vẫn luôn trêu đùa em, khi chúng ta lại được gặp nhau một lần nữa, như thế này."

em là đang xin lỗi hay đang trách cứ anh đối xử không tốt với em vậy? nhưng anh nghe xong chợt thấy lòng nặng trĩu. vậy là sau khi em đi, em cũng sống không tốt ư?

em của anh xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế.

"không. em không phải xin lỗi anh. em không làm điều gì sai cả."

anh thấy em im lặng. bước chân em bỗng chậm lại, hai bàn tay lặng lẽ đặt vào túi áo.

"em à, anh biết anh đã từng làm em đau lòng đến mức nào. nhưng hãy nghe anh nói... anh sẽ không nói lúc đó anh không cố ý, nhưng anh sẽ nói anh hối hận rồi. từng ngày trôi qua, từng ký ức về em vẫn luôn dằn vặt anh. nên xin em..."

em ơi, em hãy khen anh đi. anh đã lấy hết dũng khí và sự can đảm, còn có cả sự phó mặc cảm xúc bản thân cho em nữa, mới có thể nói ra hết được những lời nói đó. nước mắt anh trực trào, nhưng anh vẫn đang cố gắng kiềm chế nó lại.

"xin em... tha thứ cho anh được không? chúng ta...làm lại từ đầu đi. hãy bên nhau như lúc trước."

anh muốn nói anh đã rất nhớ em, nhưng rồi anh lại không thể nói được. anh thậm chí còn không dám nhìn biểu cảm của em lúc này.

anh chỉ thấy bàn tay em nắm chặt lại, rồi là một tiếng cười nhạt.

"làm lại từ đầu? chúng ta lúc trước vốn đâu có là gì của nhau?"

markhyuck | heatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ