Theo như đề nghị của nhà họ Châu, Lưu Chương sau đó thu dọn đồ đạc để chuyển vào sống cùng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ở thành phố N có nhà riêng, từ năm 18 tuổi về nước đến nay vẫn sống một mình ở đó. Bên ngoài nhìn vào thì là Châu tiểu thiếu gia từ sớm đã biết tự mình sống độc lập, thực tế lại là nhà lớn của Châu gia không quá chào đón Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy ở trong đấy quá ngột ngạt nên từ đầu đã dọn ra ở nhà riêng.
Lưu Chương đứng ở cổng biệt thự, lại một lần nữa cảm thán trước sự giàu có này. Quản gia giúp anh lấy vali đồ xuống rồi xoay người mở cổng. Trước khi đến anh đã báo trước một ngày, nhưng Châu Kha Vũ có việc bận nên anh bảo có thể tự mình đến, không cần phiền đến cậu. Vậy là Châu Kha Vũ đã bảo quản gia của mình đến đón anh. Nói đến vị quản gia này, đây có lẽ là người gần gũi với Châu Kha Vũ nhất trong nhà. Châu quản gia năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi, Châu Kha Vũ vẫn thường gọi là chú Thiên, là người đã chăm sóc Châu Kha Vũ từ nhỏ. Khoảng thời gian Châu Kha Vũ bị đưa ra nước ngoài, cũng là Châu quản gia xin đi theo để chăm lo cuộc sống cho cậu. Châu Kha Vũ lúc dọn ra khỏi nhà lớn vốn muốn đưa chú Thiên đi cùng, nhưng rồi phải từ bỏ vì những quy định rườm rà trong gia tộc. Dù vậy nhưng nếu có việc quan trọng gì cần giao phó, Châu Kha Vũ vẫn là gọi chú Thiên đến hỗ trợ.
Châu quản gia kéo hai vali đồ của Lưu Chương vào trong, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Lưu Chương quan sát căn biệt thự này, một căn biệt thự nhỏ màu trắng, thiết kế đơn giản mà rất thanh lịch, có sân vườn, có bể bơi, quả thật là một nơi xinh đẹp. Quản gia đưa anh đi tham quan khắp nơi trong căn nhà, sau đó giúp anh đưa hết đồ vào phòng ngủ rồi mới ra về. Lưu Chương nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Căn phòng này được dọn sẵn để cho anh ở, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, anh chỉ việc bỏ đồ vào tủ là xong. Bên cạnh là phòng của Châu Kha Vũ. Lúc nãy anh có xem qua, bài trí cùng phòng của anh không sai biệt lắm, cùng một kiểu đơn giản mà vẫn đẹp mắt, rất thích hợp để ở, cảm giác rất dễ chịu. Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại, giờ mới có thời gian suy nghĩ lại những việc phát sinh mấy ngày nay. Từ sau hôm đi đăng ký kết hôn đến giờ, anh cùng Châu Kha Vũ cũng không gặp riêng nhau, cũng không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu chỉ nhắn mấy tin mang tính chất thông báo thôi. Anh vẫn cảm thấy Châu Kha Vũ không hài lòng với hôn sự này, trong lòng không tránh khỏi rối rắm, sợ rằng bản thân đã làm gì phật ý người ta. Dù sao cũng liên quan đến quan hệ hai nhà, lỡ có chuyện gì thì thật anh không gánh nổi.
Đang vẩn vơ suy tư thì điện thoại di động sáng đèn, tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi đến khiến anh giật mình. Anh nhìn người gọi đến, khóe môi không nhịn được câu lên một nụ cười dịu dàng, nhanh chóng bắt máy.
- Anh nghe đây.
- A anh hai, em đang chờ lên máy bay để về nhà đó, anh có đến đón em không?
Người gọi đến là Lưu Tinh, em gái bảo bối của Lưu Chương. Lưu Tinh năm nay 20 tuổi, thông minh, xinh xắn, nhanh nhạy, sống rất có chủ kiến, giống với anh trai, là một Omega vô cùng ưu tú. Lúc cô 15 tuổi đã ra nước ngoài học, hiện tại thì quay về rồi.
- Lúc nào thì về tới? Em có báo với ba mẹ chưa? Sao gấp thế không nói trước để cả nhà chuẩn bị ra đón em.
![](https://img.wattpad.com/cover/284135386-288-k833355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Chỉ cần đó là anh
Fanfiction"Lưu Chương, em hiện tại cái gì cũng không cần nữa ... chỉ cần anh trở về bên em mà thôi." "Bởi vì đó là anh, nên tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa ..." Couple: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Có yếu tố ABO (một ít).