Châu Kha Vũ nhớ rằng trước đây Lưu Tinh từng nói anh hai mình làm người có chút khiêm tốn. Nhưng sự thật chứng minh, Lưu Tinh nói không chuẩn rồi, Lưu Chương không phải là có chút khiêm tốn, mà là thật sự rất khiêm tốn.
Châu Kha Vũ nhìn bàn đồ ăn trước mắt, không khỏi ngỡ ngàng. Biết một chút thôi của Lưu Chương là như thế này à ... Ba món mặn, hai món rau, một món canh, còn có cả khai vị và bánh tráng miệng. Châu Kha Vũ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
- Lưu Chương, toàn bộ mấy món này đều là anh làm sao?
- Ừ. Nhưng do không có nhiều thời gian nên chỉ nấu tạm được vài món đơn giản thôi. Hy vọng em không chê.
Lưu Chương vừa cười đáp lời vừa nhanh chóng ôm chén đũa ra bàn.
Món đơn giản sao?
Châu Kha Vũ nhìn qua nhìn lại, cảm thấy khái niệm đơn giản của mình với đơn giản của Lưu Chương có vẻ không phải cùng một phạm trù. Không thắc mắc sẽ không phiền lòng, Châu Kha Vũ quyết định dẹp hết những câu hỏi trong đầu, chuyên tâm mà ăn uống. Lưu Chương bưng chén cầm đũa nhìn Châu Kha Vũ đã bắt đầu gắp đồ ăn. Anh nhìn đến không chớp mắt, thấy cậu đưa đồ ăn vào miệng, sau đó nhướng mày gắp thêm một đũa nữa thì anh mới sung sướng mà thu hồi tầm mắt, bắt đầu ăn phần của mình.
Thật sự là rất ngon.
Lúc đầu khi mới nghe Lưu Chương nói bản thân biết nấu ăn, Châu Kha Vũ chỉ nghĩ là có thể ăn được. Sau khi nhìn thấy từng đĩa đồ ăn được dọn lên, Châu Kha Vũ liền nghĩ chắc vị sẽ không tệ. Nhưng không ngờ là nó thật sự rất ngon.
Cả hai đều yên lặng mà dùng bữa, nhưng mỗi người đều ôm tâm tình tốt đẹp, khiến không khí trên bàn ăn trở nên thật ấm cúng, thật hòa hợp.
Từ sau hôm đó, Châu Kha Vũ không ăn ở ngoài nữa. Mặc dù Lưu Chương nói lúc nào rảnh sẽ nấu, nhưng thực chất lại chuẩn bị đủ một ngày ba bữa, ăn đủ cả bảy ngày trong tuần. Còn Lưu Chương thì không cần tự lái xe nữa, cũng chẳng cần gọi tài xế. Châu Kha Vũ phụ trách một ngày nhiều lần đưa anh đi rồi đón anh về, đưa đón đủ tất cả các ngày trong tuần.
Hai người cứ như vậy cùng chung sống đã được hai tháng, vốn tưởng cuộc sống cứ yên bình như vậy mà trôi qua, nhưng hiện thực chưa từng là dễ dàng như thế.
Hôm nay nhà họ Châu tổ chức một buổi tiệc, là tiệc giới thiệu và ra mắt trước khi tiến hành lễ đính hôn của Châu Kha Vũ và Lưu Chương. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi có người bắt đầu bàn về vị trí chủ tịch tập đoàn Châu thị, nói một hồi lại bàn đến người kế nhiệm, đến chuyện chọn người thừa kế. Và đương nhiên là Châu Kha Vũ sẽ nghe được những lời này. Lúc đầu cậu cũng lờ đi, nhưng bọn họ càng nói càng hăng, nói mãi nói mãi lại nói đến chuyện hôn sự, nói đến Châu Kha Vũ. Có những thứ không nhớ tới thì thôi, một khi nhớ tới thì lại như một chuỗi lằng nhằng, chuyện nọ kéo theo chuyện kia lũ lượt mà hiện lên trong đầu. Và Châu Kha Vũ thì cọc lên rồi, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.
Lưu Chương cũng nghe được những lời nghị luận, nên tranh thủ sau khi hoàn thành các nghi thức xã giao bắt buộc xong thì vội chạy đi tìm Châu Kha Vũ. Chỉ là Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy anh liền quay người đi ra chỗ khác, làm Lưu Chương ngơ ngác mất một lúc thật lâu. Từ lúc đó đến gần hết buổi tiệc, anh cứ lẽo đẽo đi theo phía sau Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ một ánh mắt cũng không buồn cho anh. Suốt buổi hôm đó Châu Kha Vũ uống rất nhiều rượu, sau đó có vẻ vấp phải vật gì đó liền lảo đảo suýt ngã, Lưu Chương nhanh chóng tiến lên giữ lấy tay cậu, nhưng Châu Kha Vũ lại lạnh lùng hất thẳng tay anh ra, bỏ đi một mạch. Đến lúc Lưu Chương chạy tới thì đã thấy Châu Kha Vũ lái xe rời đi rồi. Anh vội gọi cho chú Thiên nhờ đuổi theo trông chừng Châu Kha Vũ, cậu ấy uống nhiều quá lái xe như vậy anh không yên tâm chút nào. Xong xuôi rồi anh mới thở dài, cảm giác vừa cô đơn vừa trống rỗng ập đến. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, hơn nữa còn là bị ném một phát từ trên thiên đàng xuống thẳng địa ngục một cách không thương tiếc. Đau. Rất đau.
Thẫn thờ trở lại trong sảnh, khách mời đã ra về gần hết. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, hỗ trợ tiễn khách, làm tròn trách nhiệm của mình. Tiệc tàn, Lưu Chương lại bần thần nhìn ra đường lớn. Là Châu Kha Vũ đưa anh đến, nhưng hiện tại cậu ấy đã về mất rồi, bỏ anh lại. Lưu Chương định gọi xe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại gửi đi một tin nhắn.
Tiểu Tinh, đến đón anh được không?
Rất nhanh sau đó tin nhắn trả lời đã đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn.
Đợi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Chỉ cần đó là anh
Fanfic"Lưu Chương, em hiện tại cái gì cũng không cần nữa ... chỉ cần anh trở về bên em mà thôi." "Bởi vì đó là anh, nên tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa ..." Couple: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Có yếu tố ABO (một ít).