Chương 3

1.2K 160 4
                                    

Châu Kha Vũ mở điện thoại, cậu nhận được một tin nhắn từ Oscar gửi tới, cậu ấy rủ cậu đến quán bar chơi một chút. Oscar hỏi Châu Kha Vũ đưa ai tới, Châu Kha Vũ nghĩ một chút rồi trả lời tên của Trương Gia Nguyên.

Oscar có chút kinh ngạc: Lần trước cũng là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, đừng nói với anh em lọt hố rồi nha...

Châu Kha Vũ không cần nghĩ, lập tức trả lời lại bằng một từ "Cút".

[Haha, lọt hố gì chứ, sỉ nhục ai đấy, Châu Kha Vũ cậu đã từng lọt hố khi nào?]

Quay lại trang chủ Wechat, Châu Kha Vũ mở khung trò chuyện với Trương Gia Nguyên, gửi một tin: Lát nữa không bận việc gì chứ em yêu, nếu không thì cùng anh đi tìm Oscar chơi một chút.

Trương Gia Nguyên trả lời rất nhanh: Em vẫn đang ở bên ngoài, gửi địa chỉ đi, bảo bối.

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên lại đi đâu, nhưng cậu ấy đã đồng ý đến nên Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa.

Châu Kha Vũ đi đến địa điểm đã hẹn trước, quả nhiên, Oscar và Hồ Diệp Thao cặp đôi "thư hùng song sát" này đã đợi sẵn. Tại sao nói bọn họ là "thư hùng song sát", vì mức độ giết người khi hai người bọn họ thể hiện ân ái quá lớn, Châu Kha Vũ vẫn thường cảm thấy chống đỡ không nổi.

Châu Kha Vũ ngồi xuống, Oscar liền hỏi "Trương Gia Nguyên đâu?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn điện thoại nói "Lát nữa em ấy tới."

Ánh mắt Oscar có chút suy ngẫm, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra, vẫn là Hồ Diệp Thao thẳng thắn hơn, "Nói đi Châu Kha Vũ, gần đây với Trương Gia Nguyên thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

Châu Kha Vũ biết bọn họ sẽ hỏi như vậy, nhưng trên đường tới Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, thế nên cậu từ tốn nói "Không thế nào cả, chỉ vui vẻ thôi, không được sao?"

Vui vẻ, chính là vui vẻ, chỉ vui vẻ mà thôi. Lý do của Châu Kha Vũ vô cùng đơn giản, nghĩ đến lát nữa Trương Gia Nguyên sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, cậu càng vui hơn.

Oscar và Hồ Diệp Thao trao đổi ánh mắt, Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở giả vờ như không nhìn thấy. Cứ để hai người bọn họ đoán đi, Châu Kha Vũ không cần thừa nhận, càng không cần phủ nhận.

Tối nay Châu Kha Vũ quả thực rất vui, niềm vui này vẫn được duy trì cho đến một tiếng sau khi cậu nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên: Bảo bối, ngại quá, tối nay có lẽ em không tới được rồi, bọn anh chơi vui nha.

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Châu Kha Vũ chỉ nhíu mày rồi nâng lại gọng kính.

(Em đang ở đâu? Có chuyện gì sao?) Từng chữ được nhập vào, nhưng nhập xong, Châu Kha Vũ lại xoá đi.

Lực ấn màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ càng lúc càng mạnh: (Trương Gia Nguyên, em lại đang lang thang ở đâu với ai?) Chỉnh sửa lần nữa, nhưng Châu Kha Vũ do dự một giây rồi lại xoá đi.

Cuối cùng Châu Kha Vũ không trả lời lại tin nhắn đó của Trương Gia Nguyên.

Trạng thái hiện tại của bản thân thực sự không bình thường. Châu Kha Vũ lúc trở về liền nghĩ.

[YZL] Nếu như không phải duy nhất, vậy thì không có ý nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ