6.
Trương Nhan Tề hỏi Châu Chấn Nam: "Cậu với Diêu Sâm dạo này bị làm sao vậy?"
Châu Chấn Nam không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ xem bọn tớ rốt cuộc là cái quan hệ gì?"
Trương Nhan Tề dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu, được một lúc rất vi diệu mà mở miệng: "...... Cậu hiện tại đang come out với tớ đấy à?"
Sắc mặt Châu Chấn Nam lập tức trông rất khó coi, khuôn mặt không biểu cảm cố gắng dập tắt bực bội cùng nghi hoặc.
Cậu hít một hơi, "Tớ vẫn luôn coi cậu ấy...... Coi Diêu Sâm, như một người bạn vô cùng quan trọng"
Trương Nhan Tề nghe đến đây, biểu tình bắt đầu càng trở nên vi diệu.
"Quan hệ bạn bè giữa hai cậu cũng rất lạ à nha"
Châu Chấn Nam nghe ra ý vị sâu xa trong câu nói này, vì thế liền muốn đánh trống lảng gạt vấn đề này qua một bên.
Sau đó cậu lại nghĩ, tránh cũng không tránh được mãi thôi thì trực tiếp đón nhận, thay vì cứ cãi quá cãi lại để lảng tránh thôi thì cứ nghiêm túc đối mặt một lần đi: "Tớ đã làm gì khiến người ta hiểu lầm sao?"
Hai hàng lông mày của Trương Nhan Tề nhíu lại, lời còn chưa kịp nói xong liền nuốt trở lại. Không có ai cố ý cả, thật tình cũng không phải vì làm sai mà phải chịu trách nhiệm. Mặt Trương Nhan Tề biến sắc, cũng chỉ thở dài, không còn gì để nói mà lắc lắc đầu.
"Cái này cậu không nên hỏi tớ" Trương Nhan Tề cười, "Cậu phải đi hỏi cậu ấy"
7.
Châu Chấn Nam không biết nên đối mặt với Diêu Sâm như thế nào.
Chuyện này thật sự rất xấu hổ, dù gì Châu Chấn Nam cũng chỉ là thiếu niên mười chín tuổi, dốc toàn bộ tinh lực cho âm nhạc và sân khấu, kinh nghiệm xử lý mấy chuyện tình cảm gần như bằng không.
Vì thế mà ngay ngày thứ hai sau ngày xảy ra chuyện cậu dậy cực kỳ sớm, đi tiễn các học viên có quan hệ tốt rời đảo, sau đó trở lại phòng luyện tập cũng không thèm ghé qua phòng ăn để kiếm cái gì đó lót dạ. Cuối cùng là vì chị quản lý nhìn không nổi nữa, mới hảo tâm đưa cho cậu cái bánh mì.
Châu Chấn Nam một khi đã bắt đầu đầm đầu vào sáng tác là ngay lập tức không màng thế sự, cậu chăm chú làm việc đến tận đêm khuya mới tắt đèn trở về phòng. Đối với chuyện cả ngày không gặp được Diêu Sâm, Châu Chấn Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy có cái cảm giác giống như bị dày vò. Hai cảm giác bất đồng mâu thuẫn với nhau bao vây lấy cậu lôi kéo cậu, khiến Châu Chấn Nam lần đầu tiên lừa dối chính mình mà hy vọng ngày mai đến muộn một chút.
Nhưng mà một ngày mới lại đến rồi, Châu Chấn Nam mới phát hiện, Diêu Sâm tránh cậu còn hơn cậu tránh Diêu Sâm. Thế là không còn ai đi theo sau cậu, ân cần mà lải nhải "Châu Chấn Nam cậu phải ăn sáng", "Châu Chấn Nam ly nước của cậu để nơi nào rồi", "Châu Chấn Nam uống hết cốc sữa này đi, đây là cơ hội cao lên cuối cùng của cậu đấy",.....Diêu Sâm gần như dùng hết khả năng mà tránh tất cả cơ hội tiếp xúc cùng Châu Chấn Nam, đến cả mấy trường hợp quan trọng như ghi hình tiết mục cũng tránh, chính là tránh bằng cách anh chọn vị trí cách cậu xa nhất để đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Sâm Nam] Qua Thời Giông Bão
FanfictionTên fic: Qua thời giông bão Tên gốc: 台风过境 Tác Giả: @似我___ Bản raw: https://m.douban.com/group/topic/187765410/ Bản raw scan by Pinkie Trans/edit: Pinkie héo mòn theo năm tháng Bản dịch chỉ chính xác được tầm 80-90% thôi, vì bản raw là bản được scan...