- 43 -

481 48 0
                                    

một lần nữa cảm thấy lạc lõng

~~~

Jungkook hét lên khi cậu nhìn thấy một con ma xuất hiện trên màn hình máy tính và cậu nhanh chóng giấu mặt vào trong lồng ngực Jimin.

Jungkook và Jimin hiện tại đang xem một bộ phim kinh dị trong căn hộ của Jimin, điều mà Jungkook đang cảm thấy hối hận theo từng giây.

Cậu chưa bao giờ là fan của những bộ phim đáng sợ, chẳng thấy hấp dẫn nổi với việc bị dọa sợ. Lý do duy nhất mà cậu đồng ý xem là bởi vì Jimin có vẻ hào hứng khi xem nó.

Jungkook có thể cảm nhận được lồng ngực Jimin rung lên khi anh cười và xoa lưng Jungkook, ôm cậu từ phía sau.

"Em biết là em có thể nói với anh rằng em không thích phim kinh dị chứ?"

Jungkook rên rỉ trước câu hỏi của Jimin, cựa mình trong cái ôm của anh rồi cuối cùng lại rúc mặt trốn trong lồng ngực Jimin.

"Nhưng trông anh có vẻ hào hứng khi xem mà." Jungkook nói với một cái bĩu môi.

Jimin lại bật cười, "Anh luôn luôn có thể xem nó vào lúc khác mà, nhưng cảm ơn em đã chịu đựng vì sở thích của anh nhé."

Jungkook khẽ đấm vào ngực Jimin trước khi vùi người vào cái ôm của anh một lần nữa. Tay của Jimin lướt trên lưng cậu rồi vùi vào tóc cậu dỗ dành.

Jungkook thở ra thỏa mãn khi cậu cảm nhận bản thân đang tan chảy ra trong cái ôm này, cả cơ thể dường như được thả lỏng.

Jungkook chắc rằng cậu có thể ở như thế này hàng giờ liền, âm thanh của bộ phim kinh dị cùng cảm giác tay của Jimin vùi trong tóc cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Jungkook chợt cảm thấy bàn tay Jimin dừng lại, cậu để lọt một tiếng mè nheo khỏi khuôn miệng.

Jungkook nhấc đầu lên và nhìn vào Jimin, "Sao anh lại dừng lại thế?" Jungkook hỏi, sự nũng nịu mè nheo vẫn còn trong câu nói. "Chỉ là..." Jimin nhìn cậu, "Em đột nhiên tạo ra những âm thanh lách cách ấy."

Jungkook chợt cảm thấy mặt mình không còn chút máu. Cậu đã vô thức tạo nên âm thanh ấy. Khi loài thỏ cảm thấy thoải mái và thư giãn sẽ tạo ra âm thanh lách cách, giống như mèo rên rừ rừ vậy.

"Um well, chắc anh nghe tiếng của đồ vật đấy." Jungkook nói đầy lo lắng.

Jimin nhíu mày, "Em chắc chứ? Lồng ngực của em đã rung lên đấy?"

Jungkook bật cười, vẫn không hết lo, "Yeah, không phải đâu thật đấy."

Jimin thở ra một tiếng bực dọc, "Em biết là anh học ngành hybrid học đúng chứ? Vậy nên âm thanh đó thật sự rất quen thuộc với anh đấy."

Mắt Jungkook mở to và cậu bỗng chợt cảm thấy hoảng loạn trong lồng ngực. Điều này không thể xảy ra được, không phải lại nữa chứ. Không ai nên biết điều này cả.

Jungkook nhắm mắt lại và kí ức 10 năm trước chạy qua như một cuộn phim, rồi cậu nhảy dựng lên ghế, cảm giác lo lắng đang nuốt chửng lấy cậu.

"Jungkook-" Jimin lên tiếng, trong tông giọng anh lẫn cả sự lo lắng. Nhưng Jungkook không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài cơn hoảng loạn của mình.

"Em cần phải đi đây." Jungkook nói rồi gần như lao về phía cửa, nhanh chóng xỏ giày vào chân mình.

"Đợi đã Jungkook làm ơn-"

Đó là điều cuối cùng Jungkook nghe thấy trước khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, cậu lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng (có thể hiểu như không phải lạc lõng bình thường, mà là cô độc, bị tách ra với đám đông ấy .-.)

~~~

Trans by Lida

[TRANS] [Social media!au] [Jikook] Not so picture puurfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ