- 59 -

408 42 0
                                    

Em ấy nhớ Jimin.

~~~

"Jungkook anh mượn điện thoại của em được chứ?"

Jungkook ngước lên, thôi không nhìn chằm chằm vào mặt bàn nữa, và chỉ thấy một Taehyung đang mỉm cười lo lắng, cùng một Seokjin cũng đang bồn chồn mà nghịch áo hoodie bên cạnh.

"Sao thế?"

Taehyung xoa gáy mình, "Um well camera của máy em tốt hơn của anh và anh muốn chụp vài cái ảnh selfie. Cả hyung và anh hôm nay đều có một ngày tóc đẹp."

Jungkook nhíu mày trước khi nhún vai rồi đưa điện thoại cho Taehyung, "Tự nhiên đi."

"Cảm ơn Kookie." Taehyung nói và nhanh chóng phát nhẹ vào đầu Jungkook trước khi tạo dáng trước camera.

Jungkook chỉ để lọt một tiếng thở dài mệt mỏi. Như thể cậu thậm chí chẳng còn muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa, điều này khiến Jungkook (?) sợ một chút. Sau khi chia tay Jimin, Jungkook cảm thấy lồng ngực mình chợt trống vắng. Cậu cảm thấy mọi thứ như vô thực, và cũng thật buồn bã.

Cậu nhớ Jimin.

Cậu nhớ cái cách anh cười, nụ cười đặc biệt chỉ dành cho Jungkook. Cậu nhớ giọng nói của Jimin, chất giọng khàn trầm khi mới ngủ dậy của anh, hay tông giọng cao và tiếng cười khúc khích của anh mỗi khi nghe một câu chuyện đùa ngốc nghếch của Jungkook.

Một trong những điều mà Jungkook sợ nữa, đến mức cậu phải từ bỏ một người tuyệt vời đến vậy, chính là vì sợ bị tổn thương. Cậu không muốn tốt nghiệp với cảm giác hối tiếc vì không thể vượt qua được những ám ảnh từ 10 năm trước.

"Jungkookie bọn anh phải tìm một chỗ có ánh sáng tốt hơn đã."

Jungkook nhăn mặt khó hiểu rồi mới rời mắt khỏi cái bàn một lần nữa.

"Huh? Sao lại thế?"

Taehyung đảo mắt đầy phóng đại, "Mọi tấm ảnh selfie đẹp đều cần anh sáng tốt, đúng không hyung?"

Seokjin gật đầu trong khi mặt thì hơi nhăn lại, trông anh có vẻ không thoải mái, "Yeah đúng rồi."

Jungkook nheo mắt lại nhìn hai người bạn của mình rồi thở hắt ra một tiếng phiền lòng.

"Thôi được rồi chúng ta đi đâu đây?"

"Lên tầng ba nhé? Ý anh là càng lên cao thì càng gần mặt trời hơn mà nhỉ." Seokjin đáp lại kèm theo điệu cười lau kính.

Jungkook chắc rằng hai người họ đang lên kế hoạch cho một việc gì đó mà cậu chẳng hề hứng thú, nhưng cậu chỉ thở dài trước khi bị kéo lên trên tầng.

Jungkook cũng chẳng hiểu sao họ lại vội vã thế này chỉ vì vài cái ảnh selfie nhưng Jungkook quyết định sẽ kệ họ muốn làm gì cũng được.

"Okay chúng ta đến nơi rồi!"

Jungkook ra hiệu chỉ về phía lớp học, một biểu cảm khó chịu xuất hiện trên gương mặt "Vậy thì các anh vào chụp mấy bức ảnh ngu ngốc đó đi."

Seokjin và Taehyung nhìn nhau, rồi Taehyung bước lên một bước và nhìn Jungkook bằng ánh mắt hối lỗi.

"Xin lỗi Kookie, mong rằng em sẽ là người chụp ảnh selfie sau chuyện này."

Jungkook nhăn mặt khó hiểu nhưng Taehyung đã kịp đẩy cậu vào trong, khiến mông cậu hôn đất mẹ thắm thiết.

Khẩu hình miệng của Taehyung tạo thành câu 'Xin lỗi' trước khi khép cửa lại nhẹ nhàng rồi khóa lại.

Mắt Jungkook mở to, cậu nhảy dựng lên và bắt đầu đập cửa, "Tae anh đang làm cái quái gì thế? Thả em ra!"

"Anh không thả đâu trước khi hai người nói chuyện với nhau!"

"Em với ai?!"

Jungkook nghe thấy một tiếng hắng giọng khiến cậu phải quay đầu lại và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Jimin.

Jungkook có thể cảm được cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực mình.

"Tae làm ơn thả em ra đi! Em không thích thế này."

~~~

Trans by Lida

[TRANS] [Social media!au] [Jikook] Not so picture puurfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ