Cách Cách Lai Liễu
----------------------------
-----------* * * * * * * * * * * * * * * * *-----------
Văn án
Cái gọi là nữ nhân không ngoan (ngoan độc), địa vị sẽ không chắc, hận cũ 5 năm trước cùng cừu mới 5 năm sau, tân cừu hận cũ gặp nhau sẽ như thế nào?
Hai bạch cốt tinh đạo hạnh cao thâm, biểu diễn các màn đấu khẩu không khoan nhượng, các loại ái hận vướng mắc từ xưa.
Jessica chạy trốn tình yêu 5 năm trước, 5 năm sau người cũ tới tìm. Một người truy một người chạy, làm thế nào để hàn gắn tình cảm 5 năm đây?
Đúng là phong cảnh Giang Nam rất đẹp, hoa rơi lại có mưa phùn:
Jessica: "Cô là bệnh tâm thần?"
Yoona: "Ôi, cách cách cát tường!"
*****************************************
Chương 01
Nữ nhân ba mươi như bã trà, hai mươi tám có lẽ là trà qua đêm đi!
Khi nàng nhìn vào gương trang điểm, phát ra cảm thán như vậy. Tóc vừa ngủ dậy rối bời, làn da hơi vẻ khô nứt, khóe mắt có chút da lỏng, còn đây là gì? Nếp nhăn! Không ngờ là nếp nhăn!
Giật mình, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, hai mươi tám tuổi thực sự đã già sao?
Lần lượt bày ra từng đồ trang điểm, ước chừng hơn nửa giờ sau, một khuôn mặt được trang điểm tinh tế hoàn mỹ xuất hiện trước gương, lúc này nàng mới vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua mười ngón tay thon dài, từ nội tâm phát ra một câu: "Bảo bối, sau này toàn bộ đều nhờ các ngươi!"
Trước đây nàng là một nhà trang điểm, bất quá từ hôm nay nàng chính thức trở thành một thành viên của MUMU, tuy chỉ là quản lý bán hàng của dòng sản phẩm AK, nhưng cũng đủ tiện sát người bên ngoài, MUMU là một công ty mỹ phẩm lớn, dù chỉ là nhân viên bán hàng ở quầy kinh doanh, cũng đều có thể tự hào khoe với người khác, tôi làm việc ở MUMU đấy! Cho nên tiến vào MUMU luôn là mục tiêu phấn đấu của nàng từ khi bước chân vào nghề này, lăn lộn suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng được như nguyện.
Nhiều năm từ vợ ngao thành bà*, đúng là chẳng phải dễ dàng, nàng nhịn không được cảm thán: "Mùa xuân cuối cùng cũng tới!"(*: ý là từ con dâu trở thành bà nội)
Vừa cảm khái xong, di động cũng vô cùng ăn ý vang lên: "Mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào..."
Nhạc chuông kinh dị như vậy chỉ thuộc về một người, một người mà nàng vừa yêu vừa hận, tức khắc có xúc động muốn đâm đầu chết, quét quanh một vòng, ngoại trừ chiếc gương trước mặt, chỉ còn lại bồn cầu rắn chắc, cố gắng nhịn xuống ba giây, xua đi ý niệm tội ác trong đầu. Không phải nàng sợ đụng đầu chết, mà là sợ làm hỏng lớp trang điểm sáng nay, đây chính là lễ vật đầu tiên nàng mang đến công ty mới, ở công ty mỹ phẩm, nhất là công ty mỹ phẩm hàng đầu, trang điểm quan trọng hơn nhan sắc.
Run run bắt máy, một giọng nói trung khí mười phần vang lên: "Tú Nghiên!"
Nàng: "..."