Chương 41
Lâm Duẫn Nhi nhiệt tình hôn Trịnh Tú Nghiên, đến môi sưng lên cũng chẳng nguyện buông ra, đầu lưỡi lưu luyến trong miệng nàng, mút vào ngọt lành vô tận.
Còn Trịnh Tú Nghiên thì đã sớm xụi lơ trong lòng Lâm Duẫn Nhi, dùng hai tay ôm lấy cổ nàng, mới không ngã trên mặt đất.
"Tôi cứ tưởng em sẽ hôn tôi đến sáng mai luôn chứ." Ngay lúc Lâm Duẫn Nhi chịu buông nàng ra, Trịnh Tú Nghiên thở hổn hển, châm chọc nói.
"Không phải chị cũng rất nhập tâm sao?" Hơi thở của Lâm Duẫn Nhi cũng là hỗn loạn, đảo mắt phản bác.
Nếu như ở sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên còn có thể nói là do tác dụng của cồn, thì vừa nãy một trăm phần trăm là dưới tình trạng thanh tỉnh, Trịnh Tú Nghiên mê muội trong nụ hôn của nàng.
"Là khí lực của tôi không lớn bằng em, làm sao tránh được." Trịnh Tú Nghiên cười lạnh giải thích, rồi tiếp tục trào phúng thêm, "Nói thật, vì sao khí lực của em lớn như vậy? Không phải ăn nhầm gì chứ?"
Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý tới những điều loạn thất bát tao trong đầu Trịnh Tú Nghiên, kéo nàng ngồi xuống một ghế đá trong công viên, thực tự nhiên ôm chầm lấy eo nàng.
Trên trời trăng sáng như gương, trong công viên không có nửa bóng người, phong cảnh lúc này thật thích hợp để hẹn hò, mà bộ dạng các nàng bây giờ cũng y hệt một đôi tình lữ, vừa hôn chào xong giờ ngồi ngắm trăng tâm sự (...).
Có lẽ vừa rồi kiss đến mệt mỏi (...), nên Trịnh Tú Nghiên chẳng những không giãy khỏi tay Lâm Duẫn Nhi, mà còn dựa hẳn vào trong lòng nàng, tựa đầu lên vai, nhắm hai mắt lại.
"Trịnh Tú Nghiên, chị thật sự hợp lại cùng tên tiện nam Hứa Minh Huy kia sao?" Lâm Duẫn Nhi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần, nếu không lấy được đáp án chính xác của Trịnh Tú Nghiên, nàng chắc chắn sẽ lo lắng chết.
Hai mắt Trịnh Tú Nghiên vẫn nhắm chặt, thanh âm nhẹ như gió phiêu phiêu: "Rất trọng yếu sao? Em không nên truy hỏi một việc quá rõ ràng."
Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu: "Ân."
"Lý do đây?"
Lâm Duẫn Nhi cứng họng, nàng tuyệt đối sẽ không nói rằng bởi vì thích nàng nên mới để ý như vậy, sau khi suy nghĩ một lát nói: "Đó là người xấu, em không muốn chị lại bị hắn hại làm tổn thương."
"Em cảm thấy tôi có phải loại dễ bị khi dễ không?"
Lâm Duẫn Nhi thành thật trả lời: "Hoàn toàn không phải, chị không đi khi dễ người ta đã là hành thiện tích đức."
Trịnh Tú Nghiên ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn nàng, nén giận nói: "Vừa nãy tôi còn bị em khi dễ."
Lâm Duẫn Nhi vừa nghe lập tức nóng nảy: "Em khi nào thì khi dễ chị a? Em khi dễ chị được sao?" Nói xong mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, "Nga, chị nói việc hôn chị, đó không phải là khi dễ, ách, là khinh bạc."
"Ôi, còn học cách chơi chữ nha." Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn nàng, lại nhớ tới kỳ thi mà nàng nói, vội hỏi, "Đúng rồi, em còn chưa nói cho tôi biết, em thi được hạng mấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/35508455-288-ke4da3b.jpg)